Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5480)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

thương, nàng cũng không thể tự mình sờ soạng trở về, làm sao bây giờ đây?


Huống hồ, mi mắt của nàng cũng càng ngày càng nặng , mặc dù lấy tay day day cho mình thanh tỉnh một chút, cũng không khá hơn, cứ từ từ khép lại…


“Lạc Dật ca ca, ta thật……” Nàng lẩm bẩm, nói còn chưa xong, cả người đã “Oành” một tiếng ngã xuống bàn đặt cổ cầm.


Đứng lên, nhẹ nhàng, thong thả bước qua, rất sợ làm nàng giật mình tỉnh giấc, nhưng mà, nàng cũng sẽ không tỉnh lại ngay bây giờ được, hắn đã không chế tất cả, chỉ là….


“Thực xin lỗi, Y Y, điều duy nhất mà Lạc Dật ca ca có thể làm, đó là cởi bỏ tiền duyên kiếp trước cho muội mà thôi…… Hảo hảo ngủ đi.” Hắn nghiêng đầu, nhìn về cái bàn đặt trong phòng trong, đó là quẻ thượng mà mình vừa đoán được……



“Hoàng phi?” thị vệ gác đêm trước cổng nhất thời tưởng mình hoa mắt, chỉ chỉ bên trong.


“Vương Quyền, còn không lại đây hỗ trợ!” Nhận ra một người trong nhóm thị vệ, Y Y vuốt mồ hôi lạnh, miễn cưỡng lại nhếch từng bước, lớn tiếng gọi.


Nhân ra thanh âm này là tiếng của hoàng phi, thị vệ Vương Quyền mới giật mình thanh tỉnh, cuống quit vỗ vào người hai thị vệ còn lại, lao xuống, đỡ lấy nàng xém tý nữa lại ngã.


“Hoàng phi, người lén trốn ra từ lúc nào vậy?” Đối với hành vi “lén lút trèo tường” của nàng, Vương Quyền đã muốn tập mãi thành thói quen, nghĩ đến lần này chắc là hoàng phi cùng hoàng thượng lại chơi trò “mèo bắt chuột”, không khỏi có chút đau đầu.


“Vương quyền, mau đỡ ta đi vào.”


Không để ý tới bọn thị vệ đang hiếu kì, nàng nhìn về phía đại môn, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hàn khí, cả trái tim cũng cảm thấy thật lạnh.


Không dám hỏi nhiều, Vương Quyền cùng một thị vệ khác, hai người cẩn thận dìu nàng vào nội điện, dưới ánh nến, hai người mới nhìn thấy hình dáng của hoàng phi lúc này: ống tay áo cáu bẩn, rách xước nhiều chỗ, còn lấm tấm máu tươi. Làn váy cũng dính bẩn, ngay vị trí đầu gối đỏ tươi một mảnh, mà ngay cổ ch6an, cũng lộ ra bạch bố trắng toát.


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tối nay Hoàng Thượng thế nhưng lại chưa tự mình đem hoàng phi trở về? Bọn thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng vẫn không dám lên tiếng.


Gõ gõ cửa, nhìn thấy Tiểu Thanh ra mở cửa, hai người liền đem hoàng phi dìu đến trước cửa.


“Tiểu Thanh, Sầm Nhi có đến đây hay không?” Y Y nghiêm mặt, nhìn Tiểu Thanh, nàng ấy lại vừa nhìn thấy nàng liền cúi đầu.


“Hoàng phi, người ra ngoài từ khi nào?” Nàng cúi đầu, mi mắt run nhè nhẹ, hai tay gắt gao kéo cổ tay áo, sắc mặt có chút tái nhợt.


“Tránh ra!” Tay dùng sức đẩy, Y Y tập tễnh vọt đi vào, bất chấp đau đớn toàn thân, dưới chân nhất thời sinh ra vài phần lực đạo, nàng nhanh tiến vào.


Bức rèm che ngăn cách nội điện cùng chính điện nhẹ nhàng lay động, ánh sáng trong nội điện hôm nay có phần u ám hơn bình thương, không khí cũng truyền đến một cỗ hương vị xa lạ.


Y Y thật vất vả mới đi vào nội điện, lấy tay giữ chặt tấm rèm, phòng ngừa để mình lại té ngã, tầm mắt lập tức quét về phía nội điện, đột nhiên, Y Y nhìn thấy Phù Vân Khâu Trạch mặc thục y (hình như là áo ngủ), ngồi ở bên bàn chông đèn đọc sách, hình như hắn đã cảm nhận được có người tiến vào, nâng mi, mắt lạnh liếc nhìn về phía nàng 1 thân chật vật.


Nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, hoàn hảo, Sầm Nhi còn chưa đến…… Nàng thư thái cười, đang muốn bước vào, lại nhìn thấy một đôi mắt đắc ý dào dạt đang nhìn nàng đầy khiêu khích.


“Sầm Nhi, sao lại chưa nói cho cung nữ bên ngoài thông truyền một tiếng đã tự ý xông vào nội điện?”


Nằm trên long sàn, một nữ tử mặc trên người một cái yếm đỏ tươi, khóe miệng nhếch cười tà mị, ánh mắt trào phúng, giọng điệu châm chọc, tà nghễ nhìn nàng.


Da thịt tuyết trắng dưới ánh nến càng thêm sáng bóng, khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi chu ra, mặc dù là có mặc cái yếm, nhưng thân thể mềm mại đầy đặn cũng bị phơi bày là điều không thể tránh khỏi.


“Đông,”


Một sợi châu bị giật đứt, những hạt châu trên day rèm tuột xuống, nhảy trên nền đất, vang lên từng tiếng “tong tong tong”, tựa như tiếng lòng ai đó đang vỡ nát, rơi rụng thành trăm ngàn mảnh nhỏ,….


“Ngươi, đã đến đây……”


Sắc mặt nhất bạch, nàng nhếch một bước, mờ mịt nhìn người trước mặt, Y Y đau đớn nhìn về phía Sầm Nhi đang nằm trên giường, nàng ta đang mặc là….


“Nghe các cung nữ nói, ái phi dường như không thích cái yếm này, cho nên chưa từng mặc qua? Hay là, để ta giúp nàng chọn lại vài cái mà ta thích.”


“Như vậy sao được, nàng là ái phi của ta, không thể hiện đặc biệt một chút, thì sao có thể chứng minh “trẫm” đối với ái phi là sủng nịch vô vàng đây? Hay là, cảm thấy ngượng ngùng, không tiện mở miệng, cho nên mới cố ý cự tuyệt?”


Lời nói đùa ngày ấy vẫn còn róc rách bên tai, mà nay……



“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Khâu Trạch!”


Phù Vân Khâu Trạch sửng sốt, quay đầu, chỉ thấy Y Y chật vật tựa vào vách tường tiến đến, bàn chân bị thương sưng to, đầu gối loang loáng vết máu, đỏ tươi một mảnh, bắt mắt dị thường.


“Sầm Nhi công chúa, chỉ sợ, ngươi muốn chạy, giờ phút này cũng đi không được rồi.” Hắn chua sót cười, ngọ môn bị phá, vậy đại binh cũng đã cách Long Quân điện không xa .


Sầm Nhi công chúa, Sầm Nhi công chúa, đến thời khắc này, hắn vẫn xưng hô với mình như thế!


Y Y căm tức trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ, thật sự nhận thức không ra mình là ai sao?


“A!”


Nhưng vào lúc này, ngoài điện lại vang lên tiếng thét chói tai, hoảng sợ của các cung nữ, tiếng bước chân, tiếng binh khí chạm vào nhau, còn có tiếng kêu khóc thê thảm đan vào thành một mảnh… tựa như địa ngục nhân gian.


Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn Sầm Nhi đang nhàn nhã ngồi bên bàn trà, châm một chén Ngọc Quan Âm, thấy hắn liếc nhìn mình, còn châm chọc cười.


Hừ lạnh một tiếng, vung hoàng bào, hắn đứng lên, sải bước rời khỏi nội điện, lướt qua Y Y, đem đại môn mở ra, mắt lạnh nhìn một đoàn tướng sĩ chém giết không ngừng bên dưới.


Đao quang kiếm ảnh, chớp lóe trong màn đêm, một người rồi lại một người ngả xuống, máu tươi vung vãi khắp nơi, nhưng bọn họ dường như không hề chùn tay, chém giết càng lúc càng hăng, như là mãnh thú say mồi, mắt long màu máu, xuống tay càng lúc càng ác liệt…


Huyết tinh hương vị, tràn ngập toàn bộ Long Quân điện, đèn lồng xinh đẹp cao cao bị gió giật, người chà đạp, loang loáng máu tươi, đè bẹp dúm, có cái còn cháy loang lổ, cảnh tượng tan tác, ghê người….máu, nhuốm đỏ bồn cây, trăm hoa muôn sắc nay chỉ còn một màu đỏ chết chóc, tàn nhẫn, lạnh lẽo như địa ngục, tiếng la hét, tiếng kêu khóc sợ hãi, đau đớn, vang vọng khắp không gian… trăng sáng trên cao, dường như cũng ghê rợn trước địa ngục trần gian, trốn mất dạng, chỉ còn bóng đen hắc ám, lạnh lẽo hòa quyện cùng cảnh tượng ghê người, hiện thực tàn khốc…


“Dừng tay cho trẫm!” Long bào vung lên, tiếng nói hùng hồn, vang vọng như chuông ngân, chấn động màng tai tất cả mọi người.


Bất kể là tữ sĩ hay thị vệ nội viện, ngư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình yêu nơi thiên đường

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm không ngủ”, chồng tưởng vợ ngoại tình bèn rình kiểm tra rồi khóc nghẹn khi thấy vợ đang lôi gối ra làm việc ấy

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

Truyện Buổi Chiều Windows Full

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo