Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5484)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

ười trao đổi điều kiện, nàng chỉ nghe loáng thoáng, câu được câu mất)


Nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Tiểu Thanh, giờ phút này, nàng rốt cuộc không thể chú ý đến việc trước kia nữa.


“Tiểu Thanh, ngươi có biết hai người bọn họ đang nói về ‘Nó’ là cái gì hay không? Là ngọc tỷ sao?” Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này là có vẻ quý trọng .


Tiểu Thanh sửng sốt, nghiên đầu nhìn thân ảnh đỏ tươi vẫn tà mị ngồi trong nhuyễn kiệu rực rỡ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Y Y vẻ mặt sốt ruột, thùy hạ mi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.


“Không phải.” Thanh âm thoáng có chút đau lòng.


Không phải? Nàng có thể nói như vậy, nhất định là biết “nó” trong miệng hai người kia là cái gì. Y Y nhất thời cảm thấy vui vẻ, cuống quít tiếp tục mở miệng:


“Vậy là cái gì?”


Tiểu Thanh khó xử nhìn nàng, định mở miệng nói thì……


Đột nhiên, thanh âm yêu dã tiếp tục vang lên.


“Nếu Hoàng Thượng đã chính miệng đáp ứng , như vậy, lập tức đem nàng đưa cho bổn vương, như thế nào?” thanh âm lớn hơn một chút, Mẫn Hách nhìn thoáng qua thần sắc khó hiểu của mẫu hậu, cười trấn an.


“Trẫm, cũng có một điều kiện.” khuôn mặt của Phù Vân Khâu Trạch lạnh băng, thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn,“Không có đáp ứng của nàng, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào nàng.”


Đáp ứng, đồng ý? Nghe đến đó, trong đầu của Y Y đã có chút rối loạn, biết đồng ý, có cảm xúc, vậy không phải là người sao?


Thẳng tắp nhìn chăm chú vào Tiểu Thanh đang đứng trước mặt, nàng sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt của nàng ta phản chiếu hình ảnh của chính mình, vì sao lại làm nàng cảm thấy bất an như vậy?


“Bổn vương đáp ứng ngươi.” Mẫn Hách thoáng suy tư một phen, nhìn thân ảnh kiều nhỏ đang nép bên trong, đôi mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một chút ôn nhu, gật đầu đáp ứng.


Cho tới bây giờ, hắn vốn chưa từng có ý định chiếm đoạt nữ nhân, mặc dù là nàng, hắn cũng sẽ làm cho nàng vui vẻ, cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn.


Nghĩ đến điều này, trên mặt hắn ý cười cang sâu, đôi mắt hẹp dài khinh mị, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào nhẹ nhàng mân khởi, rạng rỡ chói mắt.


Phù Vân Khâu Trạch cắn chặt răng, ra lệnh một tiếng.


“Người tới, trói nàng lại, đưa cho Mẫn Hách Vương gia.”


“Vâng!”


Hai thị vệ vốn đã được phân phó từ trước, lĩnh mệnh, hướng Long Quân điện đi đến, dây thừng kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng vang âm trầm “tư tư”, phảng phất như tiếng xích sắt trong khổ sai cực hình vang vọng từ địa ngục.


“Thực xin lỗi.”


Thị vệ không dám nhìn thẳng vào gương mặt kinh ngạc của nữ tử, hai tay vừa động, đã xem dây thừng vòng qua người nàng, trói lại chặt chẽ.


Y Y mờ mịt cúi đầu, nhìn trên người người mình trói thành một đoàn dây thừng, lại ngẩn đầu, nhìn ánh mắt xin lỗi của Tiểu Thanh đập vào mắt.


“Thực xin lỗi……” Nàng lại áy náy cúi đầu, nói ra lời rất muốn nói bấy lâu nay.



“Lạc Dật ca ca, Lạc Dật ca ca……”


Lúc này, trong đầu nàng, hiện ra một khuôn mặt tươi cười, ôn nhu, nàng nhỏ giọng mềm yếu, hắn không phải hy vọng mình không đến đây sao? Vì sao, vì sao không ngăn cản nàng? Nếu hắn cố gắng ngăn cản mình, sẽ không thành ra thế này……


Nghe được nàng nhỏ giọng nức nở vô lực gọi tên một người, Phù Vân Khâu Trạch nhắm mạnh mi mắt, một mình nhấm nháp mùi máu tanh càng ngày càng nồng trong khóe môi, hầu châu lăn lộn, mạnh nuốt đi xuống.


Mẫn Hách cười nhạo một tiếng, vốn định muốn nói cho nàng biết, Lạc Dật sẽ không xuất hiện, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn chẳng qua là một tên bo bo giữ mình.


Nhưng mà, trong không gian đột nhiên nổi lên một trận thanh phong, xen trong tiếng gió là tiếng sải cánh của một loài chim…


“Y Y…… Đừng khóc , Lạc Dật ca ca không phải đã đến rồi sao.” Thanh âm ôn nhu giống như gió xuân tháng hai, nhẹ nhàng chà lau những giọt lệ đong đầy trên đôi má tái nhợt của nàng.


Đoàn binh lính bên dưới một phen chấn động, ngẩn người, chỉ vào trời cao, dưới ánh trăng sáng tỏ, sáu con bạch hạc sải cánh chao lượng, mà trên người bạch hạc dẫn đầu còn có một nam tử một thân trắng thuần, tà áo phiêu dật trong gió, tựa nhân thần tiên từ cung quảng hằng đáp xuống nhân gian.


Mẫn Hách biến sắc, cánh tay ôm lấy Y Y chậm rãi buộc chặt, tăng thêm vài phần lực đạo.


Sắc mặt Hoàng thục phi trong nháy mắt biến sắc, quốc sư, đã trở lại? Như vậy kế hoạch của mình……


“Lạc Dật ca ca, ngươi đã đến rồi……” Y Y nhẹ giọng thở dài, mắt hạnh thẳng tắp theo dõi thân ảnh của hắn từ từ rõ ràng, mi mắt khẽ run.


Bạch hạc rất có linh tính, ở trên không xoay tròn một vòng, nhìn binh lính bị bọn chúng làm cho sợ tới mức liên tục lui về phía sau, chừa ra một khoảng sân rộng rãi, liền lược cánh, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đợi Lạc Dật bước xuống, lại tung cánh bay lên.


“Hoàng Thượng, Mẫn Hách Vương gia, còn có……” Lạc Dật nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hốt hoảng,“Hoàng thục phi.” Mỉm cười, xem như đã chào hỏi xong, không để ý đến phản ứng của bọn họ, xoay người, lập tức đi đến chỗ Y Y đang được Mẫn Hách ôm vào trong ngực.


Nhíu mày, Lạc Dật nhìn trên người nàng khắp nơi đều là miệng vết thương, bàn chân lại sưng to, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu.


“Y Y, muội lại làm gì……”


“Lạc Dật ca ca, dẫn ta đi.” Nàng vươn tay, kóe kéo ống tay áo của hắn, làm cho y bào trắng tinh, không nhiễm một hạt bụi của hắn nhất thời lấm lem một mảng.


“Ngươi!” lần trước đã giao đấu thuật pháp với hắn một lần, Mẫn Hách hiểu được, thực lực của mình cùng hắn chênh lệch không nhỏ, nếu như hắn mở miệng nói muốn mang Y Y đi, mình làm thế nào có khả năng ngăn cản? Đôi mắt mặc sắc vốn luôn lãnh đạm bình tĩnh nhất thời cũng dâng lên một tia sợ hãi.


Giống như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn, Lạc Dật than nhẹ một hơi, bàn tay vươn ra, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Y Y, đôi mắt trong suốt, phẳng lặng như nước hồ thu, không một chút vẩn đục, tựa như ánh trăng, ấm áp mà nhu hòa.


“Y Y, thực xin lỗi, Lạc Dật ca ca không thể mang muội đi, ta vốn cũng muốn ngăn cản muội quay trở lại Long Quân điện, nhưng cuối cùng, muội vẫn về tới nơi này, tin tưởng Lạc Dật ca ca, Mẫn Hách Vương gia cũng không có ý làm hại muội, hơn nữa, đây vốn là số mệnh của muội và hắn, là duyên hay là nghiệt, tránh cũng không khỏi, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên.” Nói xong, hắn chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy tay nàng, thối lui từng bước.


Là duyên hay là nghiệt? Y Y thùy hạ mi mắt, nàng buông thỏng cánh tay, không níu, không kéo, đột nhiên nhớ tới, vô luận là nàng nói cái gì, dù kì quái thế nào, hắn vẫn nguyện lòng tin tưởng, vậy lần này, nàng có nên tin tưởng hắn hay không?


Thì ra, hắn cũng không phải tới ngăn cản mình, trong lòng Mẫn Hách âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.


“Từ hôm nay trở đi, nàng là Vương phi bổn vương.”


Cúi đầu, nhếch khóe môi, khuôn mặt yêu mị mỉm cười, hắn khẽ nâng đầu, liếc liếc nhìn bóng dáng lạnh như băng của Phù Vân Khâu Trạch, tà cười không thôi.


Đi lên phía trước một bước, ôm thiên hạ trong lòng trầm mặc không nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Voz Gấu Đã Tán Em Như Thế Nào Full

Từ sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ tôi luôn để cửa mở khi tắm và sự thật chết điếng phía sau

Pha Lê Đen

Những Cô Em Gái

Hả hê vì khiến chồng ‘thèm vợ đến phát điên’ với chiêu trị ngoại tình cao tay