! tui có chuyện cần nhờ cậu giúp
-Nói đi !- nhìn nó
Nó tiến gần đến tai hắn thủ thỉ vào điều….
– Trời ơi ! cô muốn tui thành TỘI NHÂN THIÊN CỔ SAO ?
– Nhỏ thôi !… đâu phải là cậu không giúp được… – nạt nộ tên đó
– Cô nhờ tui mà bộ dạng thế này hã ?
– Chứ cậu muốn sao ? – phát cáu
-Để xem…- đi 1 vòng quanh nó rồi phát ngôn – Muốn tui giúp cô cũng được nhưng….
– Nhưng sao – nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong
Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó “ ĐÁP LỜI RẰNG “
_________________________________________
– Nhưng sao – nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong
Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó “ ĐÁP LỜI RẰNG “
– Giờ thì chưa nghĩ ra…
– CÁI GÌ ?
-Đi thôi ! không phải cô bảo tui giúp cô sao ? – đi trước
– Ờ…ờ….
_____________________________
Giờ làm việc đã bắt đầu … không khí như mọi ngày , ai làm việc nấy … tất bật ! Nó đã về phòng , tiếp tục công việc hôm nay … những sổ sách và tài liệu càng ngày càng nhiều hơn , dường như là có ai đó đã cố tình ĐẨY cho nó . Mặc kệ ! như thế cũng tốt … không cần phải nghĩ nhiều nữa.
_________________________________
Phòng Phạm tổng..
-Thư ký Hà ! việc tôi giao cho cô , cô đã hoàn thành chưa ?
– Dạ thưa đã xong rồi ạ ! tui đã làm theo lời Phạm tổng , đưa cho Lý phó toàn bộ sổ sách , tài liệu phải làm trong tuần này rồi ạ
-… Tốt ! cô có thể đi ra – Giọng nói vẫn thế … lạnh như băng nhưng lại rất có uy quyền
CẠCH….. cửa phòng đóng lại
-…. Đừng suy nghĩ nhiều nữa ! … làm việc cho tốt đấy ! – đó là lời hắn muốn nhắn đến nó … thật là… nhẹ nhàng nhưng cũng thê lương
_____________________________________
Phòng Lý phó …. cứ cách 1 tiếng là thư ký Hà sẽ mang 1 đống hồ sơ mới tới… việc chồng việc nên thành ra thế này….
– ÔI TRỜI ƠIIIIII !…. cái đầu của tôi …. – nó hét lên khi thấy đóng giấy cạnh mình mỗi ngày 1 cao lên không rõ lí do .
– Lý phó à ?…. cô không sao chứ – Thư kí Hà lo lắng
-Tôi… Tôi sắp điên rồi… sao công việc hôm nay của tôi nhiều thế này….. ? – nó nằm gục trên bàn hỏi, giọng nói thì yếu ớt … pha chút tuyệt vọng .
Cô thư kí e dè… nhưng rồi cũng nói – Lý phó à !… tui thấy cô cũng không phải là người hay làm mích lòng người khác… nhưng sao cô lại làm mích lòng Phạm tổng thế?…
– HẢ! – nó ngồi hẳn dậy vì kinh ngạc
– tất cả công việc ở đây là do Phạm tổng giao cho cô đấy …. – tỏ ra thông cảm – Hazzz !!… Lý phó à ! … hay là cô nên xin lỗi Phạm tổng 1 tiếng vậy !
– XIN LỖI !? – nó cáu giận
– Dù sao cậu ta cũng là cấp trên của mình !… nếu cô còn không có lời nào giải thích với cậu ta… tui e là tui còn phải mang nhiều công việc nữa vào đây cho cô đấy !!…
– Cậu ta bảo cô làm vậy à ?
– …. ừm… Lý phó à ! cô phải cố lên !… tui ra trước … – cuối mặt lui ra
Còn nó thì…. càng lúc càng tức giận thêm… tay lâm lâm như đang kìm chế bản thân …. nó e là mình sẽ làm điều gì đó không hay tiếp theo nếu không nhịn được cơn tức giận này… và… quả là nó đã không nhịn được khi nhìn thấy đống giấy chất thành núi quanh nó….
– PHẠM TRUNG HIỀN…….. !!! – nó hét lên và xòng xọc xong ra ngoài tiến đến phòng hắn
____________________________
Vừa bước ra khỏi phòng … với Nộ khí hiện rõ trên khuôn mặt mình , nó không khỏi thu hút hàng đóng ánh nhìn từ mọi phía , lo sợ có … nể phục có… và họ kết luận chỉ 1 câu ” ĐÁNG SỢ THẬT ”
– Lý phó à !! – ….cô thư kí muốn níu nó lại mà không được
CẠCH !…. vừa mở ra rồi …… ẦM… cánh cửa đóng mạnh lại
Hắn ngạc nhiên , ngước mặt lên… dừng hẳn tay … Còn nó thì với khuôn mặt tức giận , ánh mắt như muốn chém chết hắn… Dù là phòng có máy điều hoà nhưng lúc này thì cái nóng hừng hực toả ra từ người nó khiến hắn toát cả mồ hôi….
Nó tiến đến trước mặt hắn …
…. đập bàn cái … ẦM …. và lớn tiếng nói
– CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ ?
-Hiền… Hiền…. – hoảng hốt
– NGƯỜI BỊ HẠI LÀ TÔI CHỨ ĐÂU PHẢI HIỀN , CHUYỆN TỐI HÔM QUA…. – nó có vẻ… ngại ngại – nếu vì nó mà trả đũa tôi trong công việc thì thật là QUÁ QUẮC MÀ ! – trừng mắt cảnh cáo hắn
Hắn nhìn nó chóng nạnh **** mình LỚN TIẾNG như thế nên không thoát khỏi cảnh đổ mồ hôi hột lẫn sợ hãi …. chỉ biết thốt lên…
– Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói … đừng kích động quá !
– TÔI KHÔNG CẦN BIẾT !… ĐỐI VỚI MỘT PHÓ TỔNG NHƯ TÔI CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY KHÔNG THỂ NÀO MÀ NHIỀU ĐẾN MỨC NHƯ THẾ ĐƯỢC … CẬU MUỐN TRẢ THÙ THÌ TRỰC TIẾP NÓI VỚI TÔI ĐÂY NÀY , ĐỪNG BAO GIỜ LẤY VIỆC CÔNG TRẢ THÙ RIÊNG ! – khuôn mặt nó cứ như đi đòi nợ … dù bây giờ đã make up rất hoàn hảo rồi
– Chắc là hiểu lầm rồi…
– KHÔNG ĐÚNG À ?CON NGƯỜI HIỀN THẬT LÀ… XẤU XAAAAAAA … ( từ này vang ra cả ngoài phòng nên… xì xà xì xầm… ôi cái văn phòng nhiều chuyện )
Nhìn nó….. lòng nghĩ ” Giờ mình có nói gì thì cô ấy cũng không nghe lọt tai… nếu đã vậy thì …. ” ….
– Tử Kỳ !… – nhìn nó với vẻ mặt rất thản nhiên và bình tỉnh như thể việc nó mắng hắn nãy giờ là hoàn toàn chưa xảy ra
– CÁI GÌ?
– Cô có thể về phòng và tiếp tục công việc của mình , việc cô lấy thời gian công để nói chuyện riêng cũng đã vi phạm quy định của công ty , tôi có thể đánh dấu lỗi của cô bất cứ lúc nào…
Nó trố mắt với thái độ và lời nói của hắn…
– Hơn nữa ! đây là giai đoạn thử việc của cô , chắc cô cũng không muốn bị phê bình là thiếu nghiêm túc trong công việc chứ !…- nhìn nó không chớp mắt
– Tôi…. – nó lúng túng… hạ giọng hẳn
– Cô hiểu vấn đề rồi chứ !?…. cô có thể ra ngoài ! – lại cuối xuống tiếp tục công việc đang làm dỡ…
Nó không nói được lời nào… vừa ấm ức vừa tức giận… nếu đang ở ngoài chắc…. hắn không còn nguyên vẹn với nó…. Quá ” Bốc hoả ” nên nó bỏ ra ngoài …. vẫn là 2 tiếng CẠCH…. ẦM..
Nhìn theo nó… rồi bật cười
– … Tử Kỳ à… cô cũng đâu có thay đổi …
_________________________________
Ôi !! dù lớn hay nhỏ thì bản tính nhiều chuyện vẫn ăn vào trong máu cả thôi ….
Nhìn nó mặt hầm hầm bước ra … xong thẳng về phòng ….
Cộng thêm những thứ nghe được… nữa có nữa không ( tức là tiếng có tiếng không… nghe không rõ… nói lớn thì nghe chữ lớn… chữ nói nhỏ thì chả nghe…. ) thế là đẩm ra đoán mò …. nào là
– …. Nhất định là họ có ” gian díu với nhau ”
– ….. .Không phải ! là Phạm tổng làm gì đó ” Sai trái ”
-Nói đi !- nhìn nó
Nó tiến gần đến tai hắn thủ thỉ vào điều….
– Trời ơi ! cô muốn tui thành TỘI NHÂN THIÊN CỔ SAO ?
– Nhỏ thôi !… đâu phải là cậu không giúp được… – nạt nộ tên đó
– Cô nhờ tui mà bộ dạng thế này hã ?
– Chứ cậu muốn sao ? – phát cáu
-Để xem…- đi 1 vòng quanh nó rồi phát ngôn – Muốn tui giúp cô cũng được nhưng….
– Nhưng sao – nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong
Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó “ ĐÁP LỜI RẰNG “
_________________________________________
– Nhưng sao – nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong
Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó “ ĐÁP LỜI RẰNG “
– Giờ thì chưa nghĩ ra…
– CÁI GÌ ?
-Đi thôi ! không phải cô bảo tui giúp cô sao ? – đi trước
– Ờ…ờ….
_____________________________
Giờ làm việc đã bắt đầu … không khí như mọi ngày , ai làm việc nấy … tất bật ! Nó đã về phòng , tiếp tục công việc hôm nay … những sổ sách và tài liệu càng ngày càng nhiều hơn , dường như là có ai đó đã cố tình ĐẨY cho nó . Mặc kệ ! như thế cũng tốt … không cần phải nghĩ nhiều nữa.
_________________________________
Phòng Phạm tổng..
-Thư ký Hà ! việc tôi giao cho cô , cô đã hoàn thành chưa ?
– Dạ thưa đã xong rồi ạ ! tui đã làm theo lời Phạm tổng , đưa cho Lý phó toàn bộ sổ sách , tài liệu phải làm trong tuần này rồi ạ
-… Tốt ! cô có thể đi ra – Giọng nói vẫn thế … lạnh như băng nhưng lại rất có uy quyền
CẠCH….. cửa phòng đóng lại
-…. Đừng suy nghĩ nhiều nữa ! … làm việc cho tốt đấy ! – đó là lời hắn muốn nhắn đến nó … thật là… nhẹ nhàng nhưng cũng thê lương
_____________________________________
Phòng Lý phó …. cứ cách 1 tiếng là thư ký Hà sẽ mang 1 đống hồ sơ mới tới… việc chồng việc nên thành ra thế này….
– ÔI TRỜI ƠIIIIII !…. cái đầu của tôi …. – nó hét lên khi thấy đóng giấy cạnh mình mỗi ngày 1 cao lên không rõ lí do .
– Lý phó à ?…. cô không sao chứ – Thư kí Hà lo lắng
-Tôi… Tôi sắp điên rồi… sao công việc hôm nay của tôi nhiều thế này….. ? – nó nằm gục trên bàn hỏi, giọng nói thì yếu ớt … pha chút tuyệt vọng .
Cô thư kí e dè… nhưng rồi cũng nói – Lý phó à !… tui thấy cô cũng không phải là người hay làm mích lòng người khác… nhưng sao cô lại làm mích lòng Phạm tổng thế?…
– HẢ! – nó ngồi hẳn dậy vì kinh ngạc
– tất cả công việc ở đây là do Phạm tổng giao cho cô đấy …. – tỏ ra thông cảm – Hazzz !!… Lý phó à ! … hay là cô nên xin lỗi Phạm tổng 1 tiếng vậy !
– XIN LỖI !? – nó cáu giận
– Dù sao cậu ta cũng là cấp trên của mình !… nếu cô còn không có lời nào giải thích với cậu ta… tui e là tui còn phải mang nhiều công việc nữa vào đây cho cô đấy !!…
– Cậu ta bảo cô làm vậy à ?
– …. ừm… Lý phó à ! cô phải cố lên !… tui ra trước … – cuối mặt lui ra
Còn nó thì…. càng lúc càng tức giận thêm… tay lâm lâm như đang kìm chế bản thân …. nó e là mình sẽ làm điều gì đó không hay tiếp theo nếu không nhịn được cơn tức giận này… và… quả là nó đã không nhịn được khi nhìn thấy đống giấy chất thành núi quanh nó….
– PHẠM TRUNG HIỀN…….. !!! – nó hét lên và xòng xọc xong ra ngoài tiến đến phòng hắn
____________________________
Vừa bước ra khỏi phòng … với Nộ khí hiện rõ trên khuôn mặt mình , nó không khỏi thu hút hàng đóng ánh nhìn từ mọi phía , lo sợ có … nể phục có… và họ kết luận chỉ 1 câu ” ĐÁNG SỢ THẬT ”
– Lý phó à !! – ….cô thư kí muốn níu nó lại mà không được
CẠCH !…. vừa mở ra rồi …… ẦM… cánh cửa đóng mạnh lại
Hắn ngạc nhiên , ngước mặt lên… dừng hẳn tay … Còn nó thì với khuôn mặt tức giận , ánh mắt như muốn chém chết hắn… Dù là phòng có máy điều hoà nhưng lúc này thì cái nóng hừng hực toả ra từ người nó khiến hắn toát cả mồ hôi….
Nó tiến đến trước mặt hắn …
…. đập bàn cái … ẦM …. và lớn tiếng nói
– CẬU MUỐN GÌ ĐÂY HẢ ?
-Hiền… Hiền…. – hoảng hốt
– NGƯỜI BỊ HẠI LÀ TÔI CHỨ ĐÂU PHẢI HIỀN , CHUYỆN TỐI HÔM QUA…. – nó có vẻ… ngại ngại – nếu vì nó mà trả đũa tôi trong công việc thì thật là QUÁ QUẮC MÀ ! – trừng mắt cảnh cáo hắn
Hắn nhìn nó chóng nạnh **** mình LỚN TIẾNG như thế nên không thoát khỏi cảnh đổ mồ hôi hột lẫn sợ hãi …. chỉ biết thốt lên…
– Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói … đừng kích động quá !
– TÔI KHÔNG CẦN BIẾT !… ĐỐI VỚI MỘT PHÓ TỔNG NHƯ TÔI CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY KHÔNG THỂ NÀO MÀ NHIỀU ĐẾN MỨC NHƯ THẾ ĐƯỢC … CẬU MUỐN TRẢ THÙ THÌ TRỰC TIẾP NÓI VỚI TÔI ĐÂY NÀY , ĐỪNG BAO GIỜ LẤY VIỆC CÔNG TRẢ THÙ RIÊNG ! – khuôn mặt nó cứ như đi đòi nợ … dù bây giờ đã make up rất hoàn hảo rồi
– Chắc là hiểu lầm rồi…
– KHÔNG ĐÚNG À ?CON NGƯỜI HIỀN THẬT LÀ… XẤU XAAAAAAA … ( từ này vang ra cả ngoài phòng nên… xì xà xì xầm… ôi cái văn phòng nhiều chuyện )
Nhìn nó….. lòng nghĩ ” Giờ mình có nói gì thì cô ấy cũng không nghe lọt tai… nếu đã vậy thì …. ” ….
– Tử Kỳ !… – nhìn nó với vẻ mặt rất thản nhiên và bình tỉnh như thể việc nó mắng hắn nãy giờ là hoàn toàn chưa xảy ra
– CÁI GÌ?
– Cô có thể về phòng và tiếp tục công việc của mình , việc cô lấy thời gian công để nói chuyện riêng cũng đã vi phạm quy định của công ty , tôi có thể đánh dấu lỗi của cô bất cứ lúc nào…
Nó trố mắt với thái độ và lời nói của hắn…
– Hơn nữa ! đây là giai đoạn thử việc của cô , chắc cô cũng không muốn bị phê bình là thiếu nghiêm túc trong công việc chứ !…- nhìn nó không chớp mắt
– Tôi…. – nó lúng túng… hạ giọng hẳn
– Cô hiểu vấn đề rồi chứ !?…. cô có thể ra ngoài ! – lại cuối xuống tiếp tục công việc đang làm dỡ…
Nó không nói được lời nào… vừa ấm ức vừa tức giận… nếu đang ở ngoài chắc…. hắn không còn nguyên vẹn với nó…. Quá ” Bốc hoả ” nên nó bỏ ra ngoài …. vẫn là 2 tiếng CẠCH…. ẦM..
Nhìn theo nó… rồi bật cười
– … Tử Kỳ à… cô cũng đâu có thay đổi …
_________________________________
Ôi !! dù lớn hay nhỏ thì bản tính nhiều chuyện vẫn ăn vào trong máu cả thôi ….
Nhìn nó mặt hầm hầm bước ra … xong thẳng về phòng ….
Cộng thêm những thứ nghe được… nữa có nữa không ( tức là tiếng có tiếng không… nghe không rõ… nói lớn thì nghe chữ lớn… chữ nói nhỏ thì chả nghe…. ) thế là đẩm ra đoán mò …. nào là
– …. Nhất định là họ có ” gian díu với nhau ”
– ….. .Không phải ! là Phạm tổng làm gì đó ” Sai trái ”