Nó nhìn đồng hồ sau khi đã ra khỏi nhà hàng….
– 8h rồi à !…. Dù sao mình cũng chưa muốn về…. đi vòng vòng vậy
Thế nên nó cất bước đi… ung dung trên con phố…. Tâm trạng đã thoải mái hơn… nhưng khi thoãi mái… không có gì để nghĩ ngợi thì….. Hắn lại đâu đó tìm về tâm trí nó…
“ Làm bạn cũng tốt … không phải đau đầu suy nghĩ nhiều nữa… cứ như trước đây… vui vẻ nói chuyện… mình có lòng… thì ông trời sẽ không phụ mình…. Không yêu cậu ta nữa thì cũng đâu chết chóc gì…. phải rồi !… phải cười thật nhiều… vì từ bây giờ…. ”
– Mình…. Lý Tử Kỳ …. sẽ mãi mãi…. xoá tên hắn trong tim
Nó mĩm cười mãn nguyện : KẾT THÚC THẬT RỒI….. hahahahahaha !
Ai biết được kết thúc của nó lại là bắt đầu của hắn chứ…….
_____________________________________________________
cháp 5 : Rung động
Thật là…. Nhiều điều phải nghĩ cho nó… và cả hắn nữa…. Vì sao à ?… Vì thế này đây….
_______________________
Nhà nó….
– Ôi căn nhà thân thương của mình….. mệt quá rồi – nó quăng 2 chiếc guốc CỌC…CỌC… rồi vẻ mệt mỏi , nằm lăn ra giường
Chưa được yên giấc thì….
BÍP BÍP…… – Ai nhắn tin nữa đây….. – nó uể oải ngồi dậy lấy điện thoại…. khi nhìn thấy danh tín người nhắn thì nổi đoá lên.
– Bắt mình đợi mà còn có gan nhắn tin cho mình nữa à ! để xem cậu nhắn cái gì !!… – đùng đùng tức giận
– Trời ơi !!…. còn mặt dầy hỏi mình như thế nữa hả !? … Được … để tôi xem cậu nói thế nào !!
– Ôi trời !…. cô ta dám trêu chọc lại mình à !…. háha… được…. mình sẽ chơi với cô ta…. – cáu
– Há !…. dám nói thế nữa à !… mình ngồi ăn đến muốn BỘI THỰC .. còn cậu ta thì….. Azzz !!…. thật la… – Bấm nút gọi liền không thiết nhắn tin nữa
___________________________
Nhà Thái Phong
– Há ha !…. muốn nói chuyện à ? …được !…
ALOOOOOOOOOOOOOOO ! – Thái Phong lớn tiếng
– Trời ơi….. – né điện thoại vì âm thanh quá lớn – ĐIÊN À !?
– Gì thế !?…. ấm ức không chịu được nên gọi cho tui à ?
– Hứ !…. Tui nói cho cậu biết… Nếu biết cậu là hạng người như thế thì tui đây cũng không thèm quen biết !
– Trời !… Được lắm !… cô cũng đừng tưởng mình hơn gì ! cũng là người không biết giữ chữ tín mà thôi !… hứ
– CÁI GÌ ?….. cậu nói tui không biết giữ chữ tín… vậy cậu thế nào hã … cũng đâu kém gì tui !…
-Haha !… cô cũng thật không biết đầu đuôi gì mà ngang ngược nói như thế !…. cô hẹn tôi cho đã rồi bảo không đi thì tốt quá ha !
-Cái gì ?… cậu mới là người không biết trời đất lí lẽ gì… hẹn tui rồi lại không đến mới đúng !
– Cô có biết là mình đang nói gì không hã !?… cô bảo không đi nên tôi không đến … cô còn dám nói là tui bắt cô đợi à
– Cái gì ?… tui… tui nói không đến hồi nào….
– Ã…. giờ chối đấy à … tin nhắn còn lưu trong mấy tui đây này…
– Tin nhắn ?…. – nó bàn hoàng nhớ lại sự việc….
” Công ty. !…… Điện thoại.!… Trung Hiền….. !!….” không lẽ. …….
– Không lẽ cái gì !…. còn chối nữa sao !….
– Coi như tui xin lỗi !…… BÍPPPPPPPPP
-A lo !…. alo?…… ơ !…. cái cô này….. ?…. – Thái Phong
_______________________________________
Nhà nó….
– Tại sao cậu ấy làm vậy… ?… từ chối Thái Phong ?… không thể nào !!!… chắc mình vô tình nhắn mà không để ý…. đúng rồi !… là vậy đó … Trung Hiền sao có thể việc đó được…. mình nghĩ quá nhiều rồi… đi ngủ thôi… mai còn thức sớm đi mua thức ăn nữa….
______________________________________
Nhà Trung Hiền…….
– Tử Kỳ là bạn thân của mình…. từ trước đến giờ vẫn vậy…. Sau này vẫn vậy….. Mãi mãi là như thế !…. không thể nào thay đỗi được ! – Hắn đang cố chấn tĩnh bản thân – Thảo Yên mới là người mình yêu… người mà mình sẽ cưới…. sẽ là vợ của mình sau này…. không ai thay thế được cô ấy cả…. mãi mãi… mãi mãi là thế…. ! ok ! giờ thì ngủ đi !… ”
– Hắn nằm phẹp xuống giường… mặt quá bơ phờ
_______________________________________
Sáng hôm sau…. ngày thứ 4…. trong 7 ngày ! Một buổi sáng chủ nhật trong lành
Nó vương vai ngõm dậy…. nhìn đồng hồ… vui vẽ bước khỏi giường…. – BẮT ĐẦU THÔI
Việc đầu tiên sau khi nó thức dậy là…. Vệ sinh cá nhân , Sau thì thay đồ….Xong rồi lấy túi xách … và – ĐI CHỢ THÔI !
hÔM nay nó vui ra phết !…. tinh thần cũng sản khoái hơn… cười rất nhiều… tung tăng đi chợ…
– Mình nên nấu món gì đây !?… Dù sao mình cũng mời cậu ta đến nhà dùng bữa… phải tôn trọng ý khác… gọi điện hỏi đã
_______________________
Phạm Trung hiền…..
RENG…..RENG…… – Mới sáng sớm ai gọi thế !…. – hắn đang lăn lê trên giường chưa tỉnh …. – nhíu nhíu cặp mắt nhìn điện thoại – TỬ KỲ ?…. – tĩnh hẳn ra
– Alo ?….
– À !…. Kỳ điện để hỏi Hiền muốn ăn gì trưa nay để Kỳ chuẩn bị …
– Giọng nó nói cứ như là mới ăn ” mật ong ” xong vậy đấy… Đứa con trai độc thân nào nghe nó hỏi thế cũng mũi lòng… như được nhận tình thương ấm áp từ 1 người vợ. Hắn cũng không thoát khỏi cảnh đó nên hơi bất ngờ và…. hoang mang
– Sao…sao cũng được… món nào cũng được…. Kỳ cho ăn gì Hiền ăn đó !…..
– Ok ! Được rồi… vậy cúp máy nha ! khi nào xong Kỳ gọi
-Ò…ò ò ò…. bye bye
Ôi nhìn hắn này…. khuôn mặt còn say ” giấc ngủ ” giờ đã tỉnh còn hơn uống 10 ly caffe đen nữa…. Lòng có cái gì đó lâng lâng hạnh phúc…. hớ hớ ….. Nhưng rồi lập tức thế này đây
– KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCC !!!- tự dưng hét to – Không thể thế này được…. mình là khách nên cô ấy mới hỏi thế thôi…. sao mà có thể có ý gì khác…. há há !…. đúng rồi… ngủ tiếp thôi…. – nầm cái ẦM xuống….
______________________________________
Siêu thị….
-w0a !…. nhiều thật !…. biết nấu cái gì đây….. Ăn gì cũng được à !…. Heo chắc !?…. – nó chề môi – Hay là cứ nấu như thường ngày vậy…. Món canh… xào… chiên…. hấp…. – vừa đẩy xe vưa ngó các xạp rau củ…. đi mãi lo nhìn nên…
RẦM …… !!!
– UI DA !…..
Nó xin lỗi lia lịa…. rồi – THÁI PHONG ?
— ĐI đâu cũng gặp