230; cánh cữa từ từ hé ra…. người trước mặt nó… không phải là Thảo Yên…. mà là hắn
Hai đôi mắt nhìn nhau … như muốn nói rất nhiều điều… còn nhiều thứ muốn thổ lộ lắm… nhưng… nó biết nếu càng như thế… lại càng khó dứt bỏ… nó xoay đi và đóng cửa lại
Nhưng cánh cửa ấy… đã không thể khép lại… Hắn chạy đến… giữ lấy tay nó
– Nói chuyện đi !
________________________________
Phòng chờ của Chú rễ
Không gian không phải lớn … nhưng thực sự rất khó để biết rằng chuyện gì sẽ xãy ra
– Tử Kỳ !!
– …. .. … Chúc mừng Hiền nha !! hôm nay Hiền đám cưới mà
– Đó không phải là chuyện Hiền muốn nói
– Sau khi cưới thì nhớ sống cho tốt !
– Tử Kỳ
– Phải yêu thương Thảo Yên thật nhiều… cô ấy là 1 cô gái tốt !
– …. Nghe Hiền nói !!
– Không cần đâu !!… Kỳ … không sao hết !… là Kỳ yêu đơn phương … hoàn toàn không liên quan gì Hiền cả…. Hiền đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy gì cả… cứ sống thật tốt là được rồi
Nó đang cố gắng nguỵ biện cho bản thân mình… lòng nó còn hơn bị dao cắt…. đau lắm !
– Lúc trước là vậy…. nhưng giờ thì không phải như thế !
Nó.. nhìn hắn với đôi mắt ướt lệ …. bàn hoàn trước câu nói của hắn
– … …… ….
– Kỳ…. ở đây trong Hiền !!!
Hắn nắm lấy tay nó… đặc vào trong tim mình….
Phút giây đó… nó như muốn nghẹn thở… hạnh phúc đến muốn khóc… vui đến muốn hét lên thật to…. Nhưng… còn có ích gì chứ !!
Nó nhìn hắn…. nhìn rất lâu… khoảnh khắc ấy… không gian như dừng hẵn lại… chỉ có nó… và hắn
LẦn đầu tiên…. nó thấy hắn khóc…. đôi mắt ấy… đang khóc vì nó… con người ấy… đang thật lòng yêu nó…. Nó mĩm cười mãn nguyện
– Như thế là đủ rồi !!
– … ….
– Kỳ…
Hắn lau nước mắt trên mi nó….
– Trong lòng Hiền… có Kỳ…. thế là quá đủ rồi…. Kỳ không mong gì hơn nữa
– Kỳ ngốc quá !
– Sống thật tốt nhé Trung Hiền….
– …. …. …
– Tình yêu đó… Kỳ đã giữ được rồi… Mãi mãi… ở trong đây !! – nó dùng tay đặc lên tim mình
Chính hắn cũng cảm nhận được sự chân thành và mãn nguyện của nó…. đối với nó… hạnh phúc… là khi nhìn thấy người mình yêu mĩm cười vui vẻ…. Và hãy hãy để tình cảm ấy chôn vùi nơi biển sâu… để mãi mãi chôn kín không bao giờ lật lại….
Nụ hôn….. thật sự của nó đã chính thức được mở
Hắn hôn nó…. nhẹ nhàng như cơn gió… chân thành và mọc mạc……
….. hạnh phúc thật sự…. là chính lúc này đây…….. đây mới chính là cái kết nó thật sự cần….. Hắn… đã mãi mãi… là của nó… Mãi mãi tình yêu ấy…trái tim ấy…. ít nhất 1 lần thuộc về nó… !
__________________________________
Tại lễ đường…..
Không khí náo nhiệt hẵn lên…. chỉ vài phút nữa thôi thì lễ cưới sẽ tiến hành…
TÈN…TENG TA REN…. TÈN TÉN TÀ REN…. tiếng nhạc piano trong tiệc cưới vang lên… cô dâu khoác tay cha mình… từ từ bước trên thảm đỏ đến chỗ chú rễ…. tiếng vỗ tay… tiếng hò reo.. . tiếng chúc mừng… lần lượt vang lên…. Trong sự vui mừng và hạnh phúc khôn xiết của Thảo Yên… nó và cả Thái Phong… giờ là Trung Hiền…. đã tìm đến 1 cái kết….. hoàn toàn xứng đáng.
Người hạnh phúc lúc này không phải Thảo Yên… mà là nó… người thực sự… có được tình cảm từ người con trai này…. là nó… Lý Tử Kỳ
– Ta tuyên bố…. 2 con là vợ chồng…..
Bó hoa trên tay Thảo Yên được tung ra…. và người may mắn chụp được … chính là nó…!!
Và… điều đó… có nghĩa… cô dâu tiếp theo sẽ là Lý Tử Kỳ ….
Thì đương nhiên….
Trung Hiền đã cưới Thảo Yên….
1 tháng sau… nó và Thái Phong cũng bắt đầu kết hôn…..
Dù chú rễ nó muốn không phải là tên đó…. nhưng tình cảm nó có được … còn quý giá và xứng đáng hơn nhiều so với việc tranh giành và níu kéo tình cảm ấy….
Nó đã làm đúng… đã làm được… và…. trong tim hắn…. đã có chỗ dành cho nó !
_______________________________
Hai đôi mắt nhìn nhau … như muốn nói rất nhiều điều… còn nhiều thứ muốn thổ lộ lắm… nhưng… nó biết nếu càng như thế… lại càng khó dứt bỏ… nó xoay đi và đóng cửa lại
Nhưng cánh cửa ấy… đã không thể khép lại… Hắn chạy đến… giữ lấy tay nó
– Nói chuyện đi !
________________________________
Phòng chờ của Chú rễ
Không gian không phải lớn … nhưng thực sự rất khó để biết rằng chuyện gì sẽ xãy ra
– Tử Kỳ !!
– …. .. … Chúc mừng Hiền nha !! hôm nay Hiền đám cưới mà
– Đó không phải là chuyện Hiền muốn nói
– Sau khi cưới thì nhớ sống cho tốt !
– Tử Kỳ
– Phải yêu thương Thảo Yên thật nhiều… cô ấy là 1 cô gái tốt !
– …. Nghe Hiền nói !!
– Không cần đâu !!… Kỳ … không sao hết !… là Kỳ yêu đơn phương … hoàn toàn không liên quan gì Hiền cả…. Hiền đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy gì cả… cứ sống thật tốt là được rồi
Nó đang cố gắng nguỵ biện cho bản thân mình… lòng nó còn hơn bị dao cắt…. đau lắm !
– Lúc trước là vậy…. nhưng giờ thì không phải như thế !
Nó.. nhìn hắn với đôi mắt ướt lệ …. bàn hoàn trước câu nói của hắn
– … …… ….
– Kỳ…. ở đây trong Hiền !!!
Hắn nắm lấy tay nó… đặc vào trong tim mình….
Phút giây đó… nó như muốn nghẹn thở… hạnh phúc đến muốn khóc… vui đến muốn hét lên thật to…. Nhưng… còn có ích gì chứ !!
Nó nhìn hắn…. nhìn rất lâu… khoảnh khắc ấy… không gian như dừng hẵn lại… chỉ có nó… và hắn
LẦn đầu tiên…. nó thấy hắn khóc…. đôi mắt ấy… đang khóc vì nó… con người ấy… đang thật lòng yêu nó…. Nó mĩm cười mãn nguyện
– Như thế là đủ rồi !!
– … ….
– Kỳ…
Hắn lau nước mắt trên mi nó….
– Trong lòng Hiền… có Kỳ…. thế là quá đủ rồi…. Kỳ không mong gì hơn nữa
– Kỳ ngốc quá !
– Sống thật tốt nhé Trung Hiền….
– …. …. …
– Tình yêu đó… Kỳ đã giữ được rồi… Mãi mãi… ở trong đây !! – nó dùng tay đặc lên tim mình
Chính hắn cũng cảm nhận được sự chân thành và mãn nguyện của nó…. đối với nó… hạnh phúc… là khi nhìn thấy người mình yêu mĩm cười vui vẻ…. Và hãy hãy để tình cảm ấy chôn vùi nơi biển sâu… để mãi mãi chôn kín không bao giờ lật lại….
Nụ hôn….. thật sự của nó đã chính thức được mở
Hắn hôn nó…. nhẹ nhàng như cơn gió… chân thành và mọc mạc……
….. hạnh phúc thật sự…. là chính lúc này đây…….. đây mới chính là cái kết nó thật sự cần….. Hắn… đã mãi mãi… là của nó… Mãi mãi tình yêu ấy…trái tim ấy…. ít nhất 1 lần thuộc về nó… !
__________________________________
Tại lễ đường…..
Không khí náo nhiệt hẵn lên…. chỉ vài phút nữa thôi thì lễ cưới sẽ tiến hành…
TÈN…TENG TA REN…. TÈN TÉN TÀ REN…. tiếng nhạc piano trong tiệc cưới vang lên… cô dâu khoác tay cha mình… từ từ bước trên thảm đỏ đến chỗ chú rễ…. tiếng vỗ tay… tiếng hò reo.. . tiếng chúc mừng… lần lượt vang lên…. Trong sự vui mừng và hạnh phúc khôn xiết của Thảo Yên… nó và cả Thái Phong… giờ là Trung Hiền…. đã tìm đến 1 cái kết….. hoàn toàn xứng đáng.
Người hạnh phúc lúc này không phải Thảo Yên… mà là nó… người thực sự… có được tình cảm từ người con trai này…. là nó… Lý Tử Kỳ
– Ta tuyên bố…. 2 con là vợ chồng…..
Bó hoa trên tay Thảo Yên được tung ra…. và người may mắn chụp được … chính là nó…!!
Và… điều đó… có nghĩa… cô dâu tiếp theo sẽ là Lý Tử Kỳ ….
Thì đương nhiên….
Trung Hiền đã cưới Thảo Yên….
1 tháng sau… nó và Thái Phong cũng bắt đầu kết hôn…..
Dù chú rễ nó muốn không phải là tên đó…. nhưng tình cảm nó có được … còn quý giá và xứng đáng hơn nhiều so với việc tranh giành và níu kéo tình cảm ấy….
Nó đã làm đúng… đã làm được… và…. trong tim hắn…. đã có chỗ dành cho nó !
_______________________________
Đọc thêm nhiều truyện hay tại http://www.truyenteen.vn