ặt 2 nắm tay … mặt vô cùng tức giận… nhìn nó với ánh mắt như thể muốn nói : CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ? . Nó phá vỡ bầu không khí bằng cách lên tiếng
– Ăn thôi ! sắp hết giờ rồi – nó tngồi xuống
Thái Phong cười tự mãn – Được rồi chúng ta ăn thôi !… đừng để ý những tên lãng vãng đang đứng đấy nữa – giọng châm chọc hắn
-… …. …. – hắn đã tức thật sự , 1 mạch bỏ đi không quay lại nhìn
-……. …. …. – nó ngồi im không thiết ăn nữa
Thái Phong thấy thế nên lo lắng – Gì thế ?
– Tui làm đúng không ?
-Chuyện gì ?
Nó cười rồi nói tiếp – Phải rồi ! phải để cậu ấy thấy rằng cậu ấy cần mình !
Công việc lại bắt đầu , không khí không mấy gì vui vẻ . Nó vẫn chăm chỉ làm không nghĩ gì đến việc vừa xảy ra , thậm chí nó còn toan tính điều gì đó rất bí mật … nó đã trưởng thành rồi …đã biết phải làm gì rồi .
1 giờ trôi qua….. 2 giờ trôi qua… nó làm việc không lúc nào ngơi tay . Mặc khác , hắn lại lâm vào tình cảnh làm việc này không xong việc kia cũng không ổn , đầu óc lúc nào cũng nghĩ về hành động của nó . Thỉnh thoảng bên ngoài lại nghe những âm thanh kì lạ như “TẠI SAO ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? “ hay là “ KHỐN KIẾP ! CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY ” và cả “ AZZZ ! MÌNH ĐIÊN CHẾT MẤT ” vang lên thê thảm từ phòng giám đốc … tất cả vừa lo vừa sợ nhưng cũng không dám nói gì.
– Hết nước rồi ! – nó nhìn cóc nước trên bàn đã cạn , đứng dậy và ra ngoài
Bên ngoài bàn tán xôn xao vụ việc vừa nãy , nào là “ Phạm tổng chắc gặp cú sóck gì rồi “ hay là “ không phải ! thần kinh căng thẳng đấy “ thậm chí “ Điên rồi đấy ! “ cũng được mọi người kết luận … Nó không để ý nhiều , cũng chả muốn quan tâm vì khi nó bước ra mọi người lại dường như ngừng hẳn lời , e dè không dám nói .
-Xin hỏi ! nước để đâu vậy ? – nó lên tiếng
Một cô nhân viên gần đó nhanh nhẹn đến cầm ly cho nó và nói – Lý phó để em ! chị cứ vào phòng trước đi ạ
– LÀm phiền cô quá ! cô chỉ cho tôi , tôi sẽ tự làm – mĩm cười nói với cô ta
– vậy… thì tuỳ Lý phó ạ ! – cười ngượng – cô cứ đi tới rồi rẽ phải là đến thôi ạ
– Cám ơn ! – đáp lời và bước đi
Nó đi một mạch đến chổ để nước , không may là chiếc bình đã gần cạn … nếu để đứng mà lấy sẽ không tài nói rót được , chỉ còn cách là nghiên bình… nhưng đây là bình lọc bằng sứ nên lại càng khó khăn hơn … Nó chần chừ nhìn xung quanh một hồi để tìm xem có ai có thể giúp không thì lại hoàn tay trắng … Đành thế , nó cầm chiếc ly toan quay đi thì …
– Đưa đây ! – Trung Hiền phía sau đi đến , lấy chiếc ly trên tay nó và đi đến bình lọc với khuôn mặt thật lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp…
Nó quay mặt đi không nhìn … né tránh hắn … cũng như không muốn nhận lòng tốt của hắn lúc này
– Xong rồi ! – đưa cho nó ly nước đã đầy rồi bỏ đi
Nó nhìn hắn quay đi … rồi cuối nhìn chiếc ly và tự mĩm cười … – Cậu biết giận rồi à ?
____________________________________________
Không ai biết nó đang dự tính điều gì , nhưng cả hôm nay nó đã làm cho hắn phải “ suy nghĩ nhiều “ về nó
Có thể thấy … nó đang đi đúng con đường của mình . Cả buổi chiều phải tất bật với hàng đóng công việc , nó và bây giờ là hắn đã gạt đi những suy nghĩ không cần thiết để có thể bình tỉnh bắt đầu mọi thứ …. Phòng làm việc tất bật hẳn lên khi đồng hồ gần điểm 5.00 , tiếng nói xì xầm , tiếng gõ máy lách cách , tiếng bước đi cọc cọc … tiếng cười đùa khe khẽ !…. làm nên một không khí hoàn toàn mới cho cả văn phòng vào buổi chiều tà.
RENG… RENG…. RENG….. buổi làm việc hôm nay đã kết thúc , mọi người nhanh chong thu dọn và ra về …. Nó cũng thế , vất vã cả ngày rồi cuối cùng cũng hoàn thành đúng giờ … thu dọn mọi thứ nó đứng dậy và ra khỏi phòng … Trong tiềm thức của nó dù muốn hay không thì … việc nhớ về hắn không phải một sớm 1 chiều từ bỏ được. Trong vô thức nó nhìn hướng về phòng làm việc của hắn… Nó đứng 1 hồi lâu … do dự… không biết có nên vào xem hay không… rồi thì cũng quyết định
CẠCH….
Chỉ trong 1 giây từ lúc nó bước vào đến lúc nó nhìn hắn , hắn ta chỉ khựng lại ngước nhìn rồi lại tiếp tục công việc như thể việc nó bước vào đây là chuyện không hề liên quan đến hắn .Nó thoáng buồn… nhưng rồi cũng thôi . Nó chần chừ 1 hồi thì lên tiếng…
– Chưa về à ?
Ngước mắt nhìn nó – Tôi còn rất nhiều việc , Kỳ có thể về trước – rồi lại tiếp tục công việc
Nụ cười tự an ủi bản thân nó … quay mặt đi … không nói gì …. Hắn biết rõ nó còn ở đây nhưng cũng im lặng như thể nó vốn không tồn tại . Im ắng thật … ngoài tiếng những trang giấy đang SOẠT SOẠT thì hoàn toàn không còn nghe được gì… nó không biết nói gì … hắn không biết nên làm gì… cả 2 cũng không biết nghĩ gì ?
1 giờ đã trôi qua… bên ngoài chắc hẳn đã không còn ai … bên trong thì quá lạnh lẽo … Nó để ý thấy hắn đang mắc phải rắc rối gì đó … nó có thể giúp hắn nhưng… làm sao mở lời … Và đây là quyết định của nó
… nó đứng dậy
Hắn thấy … nhưng vờ như không biết … “ muốn về rồi sao “
Nó nhìn hắn… rồi cười … đi đến bàn làm việc của hắn …
– Kỳ có thể giúp Hiền
Không suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay – Không cần
-Nó cười phì như biết trước được câu trả lời rồi – Chỉ cần bỏ bớt phần chi phí tổng thể thay vào đó là ngân sách dự tính thì có thể hoàn thành rồi
Hắn khựng lại… không nhìn nó… mà nhìn vào màn hình máy tính… vẻ mặt kinh ngạc hiện ra… “ đúng rồi ! “….
– Vậy… mình đi trước … – nó cuối đầu giọng nhỏ nhẹn có chút buồn… nói với hắn rồi quay đi
– Cùng về đi ! – hắn lên tiếng
Khựng lại… quay đầu nhìn hắn
– Dù sao cũng xong rồi !… – hơi ngại ngùng – cùng về đi !
Nó mĩm cười – ừm
___________________________________________________
Hai người đứng trên cùng 1 thang máy… nhưng cũng không ai nói chuyện với ai .Nó không tỏ ra quá lo lắng vào những gì đang xảy ra gióng nhừ “ À ! những việc này nhất định phải có “ còn hắn thì… mặt rất điềm tỉnh không cứng nhắc … nhưng trong lòng lại thế này “ Rốt cuộc thì cô ấy đang nghĩ cái gì vậy ? “
TING TONG…. Họ đang ở đại sảnh của công ty
Xung quanh không còn ai ngoài 1 số bảo vệ đang đi tuần
Họ tiếp tục đi đến khi ra khỏi cánh cửa công ty , Nó cuối đầu chào không nói gì và quay đi
Nhìn nó bước thì… – Hiền muốn nói chuyện với Kỳ – gióng như đây là lời mà hắn đã muốn nói từ rất lâu rồi , đến khi cảm xúc lên cao muốn trào ra thì mới có thề nói được
Nó dừng lại… quay nhìn hắn
______________________________________________
Nó đang ngồi trên xe của hắn …. Cuộc nói chuyện diễn ra
– Có chuyện gì ? – nó
– Thái độ hôm nay của Kỳ là sao ?
Nó mĩm cười và nhẹ nhàng nói – Kỳ biết Hiền sẽ hỏi như thế … nhưng Kỳ chỉ có thể nói 1 câu này thôi .. Kỳ không muốn là người phải quan tâm Hiền nữa !
– …. …. – nhìn nó
– Đã đến lúc … thay đổi rồi ! – nó nói với giọng chắc chắn
– … … … ý của Kỳ là ? … – hắn có chút hoang mang
– Thay đổi 1 chút… như thế nào ? Hiền không thích à !
– Kỳ đi hôi xa rồi đấy
– Ồ… !…- nó cười – có phải Kỳ không quan tâm Hiền như trước không ?
R
– Ăn thôi ! sắp hết giờ rồi – nó tngồi xuống
Thái Phong cười tự mãn – Được rồi chúng ta ăn thôi !… đừng để ý những tên lãng vãng đang đứng đấy nữa – giọng châm chọc hắn
-… …. …. – hắn đã tức thật sự , 1 mạch bỏ đi không quay lại nhìn
-……. …. …. – nó ngồi im không thiết ăn nữa
Thái Phong thấy thế nên lo lắng – Gì thế ?
– Tui làm đúng không ?
-Chuyện gì ?
Nó cười rồi nói tiếp – Phải rồi ! phải để cậu ấy thấy rằng cậu ấy cần mình !
Công việc lại bắt đầu , không khí không mấy gì vui vẻ . Nó vẫn chăm chỉ làm không nghĩ gì đến việc vừa xảy ra , thậm chí nó còn toan tính điều gì đó rất bí mật … nó đã trưởng thành rồi …đã biết phải làm gì rồi .
1 giờ trôi qua….. 2 giờ trôi qua… nó làm việc không lúc nào ngơi tay . Mặc khác , hắn lại lâm vào tình cảnh làm việc này không xong việc kia cũng không ổn , đầu óc lúc nào cũng nghĩ về hành động của nó . Thỉnh thoảng bên ngoài lại nghe những âm thanh kì lạ như “TẠI SAO ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? “ hay là “ KHỐN KIẾP ! CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY ” và cả “ AZZZ ! MÌNH ĐIÊN CHẾT MẤT ” vang lên thê thảm từ phòng giám đốc … tất cả vừa lo vừa sợ nhưng cũng không dám nói gì.
– Hết nước rồi ! – nó nhìn cóc nước trên bàn đã cạn , đứng dậy và ra ngoài
Bên ngoài bàn tán xôn xao vụ việc vừa nãy , nào là “ Phạm tổng chắc gặp cú sóck gì rồi “ hay là “ không phải ! thần kinh căng thẳng đấy “ thậm chí “ Điên rồi đấy ! “ cũng được mọi người kết luận … Nó không để ý nhiều , cũng chả muốn quan tâm vì khi nó bước ra mọi người lại dường như ngừng hẳn lời , e dè không dám nói .
-Xin hỏi ! nước để đâu vậy ? – nó lên tiếng
Một cô nhân viên gần đó nhanh nhẹn đến cầm ly cho nó và nói – Lý phó để em ! chị cứ vào phòng trước đi ạ
– LÀm phiền cô quá ! cô chỉ cho tôi , tôi sẽ tự làm – mĩm cười nói với cô ta
– vậy… thì tuỳ Lý phó ạ ! – cười ngượng – cô cứ đi tới rồi rẽ phải là đến thôi ạ
– Cám ơn ! – đáp lời và bước đi
Nó đi một mạch đến chổ để nước , không may là chiếc bình đã gần cạn … nếu để đứng mà lấy sẽ không tài nói rót được , chỉ còn cách là nghiên bình… nhưng đây là bình lọc bằng sứ nên lại càng khó khăn hơn … Nó chần chừ nhìn xung quanh một hồi để tìm xem có ai có thể giúp không thì lại hoàn tay trắng … Đành thế , nó cầm chiếc ly toan quay đi thì …
– Đưa đây ! – Trung Hiền phía sau đi đến , lấy chiếc ly trên tay nó và đi đến bình lọc với khuôn mặt thật lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp…
Nó quay mặt đi không nhìn … né tránh hắn … cũng như không muốn nhận lòng tốt của hắn lúc này
– Xong rồi ! – đưa cho nó ly nước đã đầy rồi bỏ đi
Nó nhìn hắn quay đi … rồi cuối nhìn chiếc ly và tự mĩm cười … – Cậu biết giận rồi à ?
____________________________________________
Không ai biết nó đang dự tính điều gì , nhưng cả hôm nay nó đã làm cho hắn phải “ suy nghĩ nhiều “ về nó
Có thể thấy … nó đang đi đúng con đường của mình . Cả buổi chiều phải tất bật với hàng đóng công việc , nó và bây giờ là hắn đã gạt đi những suy nghĩ không cần thiết để có thể bình tỉnh bắt đầu mọi thứ …. Phòng làm việc tất bật hẳn lên khi đồng hồ gần điểm 5.00 , tiếng nói xì xầm , tiếng gõ máy lách cách , tiếng bước đi cọc cọc … tiếng cười đùa khe khẽ !…. làm nên một không khí hoàn toàn mới cho cả văn phòng vào buổi chiều tà.
RENG… RENG…. RENG….. buổi làm việc hôm nay đã kết thúc , mọi người nhanh chong thu dọn và ra về …. Nó cũng thế , vất vã cả ngày rồi cuối cùng cũng hoàn thành đúng giờ … thu dọn mọi thứ nó đứng dậy và ra khỏi phòng … Trong tiềm thức của nó dù muốn hay không thì … việc nhớ về hắn không phải một sớm 1 chiều từ bỏ được. Trong vô thức nó nhìn hướng về phòng làm việc của hắn… Nó đứng 1 hồi lâu … do dự… không biết có nên vào xem hay không… rồi thì cũng quyết định
CẠCH….
Chỉ trong 1 giây từ lúc nó bước vào đến lúc nó nhìn hắn , hắn ta chỉ khựng lại ngước nhìn rồi lại tiếp tục công việc như thể việc nó bước vào đây là chuyện không hề liên quan đến hắn .Nó thoáng buồn… nhưng rồi cũng thôi . Nó chần chừ 1 hồi thì lên tiếng…
– Chưa về à ?
Ngước mắt nhìn nó – Tôi còn rất nhiều việc , Kỳ có thể về trước – rồi lại tiếp tục công việc
Nụ cười tự an ủi bản thân nó … quay mặt đi … không nói gì …. Hắn biết rõ nó còn ở đây nhưng cũng im lặng như thể nó vốn không tồn tại . Im ắng thật … ngoài tiếng những trang giấy đang SOẠT SOẠT thì hoàn toàn không còn nghe được gì… nó không biết nói gì … hắn không biết nên làm gì… cả 2 cũng không biết nghĩ gì ?
1 giờ đã trôi qua… bên ngoài chắc hẳn đã không còn ai … bên trong thì quá lạnh lẽo … Nó để ý thấy hắn đang mắc phải rắc rối gì đó … nó có thể giúp hắn nhưng… làm sao mở lời … Và đây là quyết định của nó
… nó đứng dậy
Hắn thấy … nhưng vờ như không biết … “ muốn về rồi sao “
Nó nhìn hắn… rồi cười … đi đến bàn làm việc của hắn …
– Kỳ có thể giúp Hiền
Không suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay – Không cần
-Nó cười phì như biết trước được câu trả lời rồi – Chỉ cần bỏ bớt phần chi phí tổng thể thay vào đó là ngân sách dự tính thì có thể hoàn thành rồi
Hắn khựng lại… không nhìn nó… mà nhìn vào màn hình máy tính… vẻ mặt kinh ngạc hiện ra… “ đúng rồi ! “….
– Vậy… mình đi trước … – nó cuối đầu giọng nhỏ nhẹn có chút buồn… nói với hắn rồi quay đi
– Cùng về đi ! – hắn lên tiếng
Khựng lại… quay đầu nhìn hắn
– Dù sao cũng xong rồi !… – hơi ngại ngùng – cùng về đi !
Nó mĩm cười – ừm
___________________________________________________
Hai người đứng trên cùng 1 thang máy… nhưng cũng không ai nói chuyện với ai .Nó không tỏ ra quá lo lắng vào những gì đang xảy ra gióng nhừ “ À ! những việc này nhất định phải có “ còn hắn thì… mặt rất điềm tỉnh không cứng nhắc … nhưng trong lòng lại thế này “ Rốt cuộc thì cô ấy đang nghĩ cái gì vậy ? “
TING TONG…. Họ đang ở đại sảnh của công ty
Xung quanh không còn ai ngoài 1 số bảo vệ đang đi tuần
Họ tiếp tục đi đến khi ra khỏi cánh cửa công ty , Nó cuối đầu chào không nói gì và quay đi
Nhìn nó bước thì… – Hiền muốn nói chuyện với Kỳ – gióng như đây là lời mà hắn đã muốn nói từ rất lâu rồi , đến khi cảm xúc lên cao muốn trào ra thì mới có thề nói được
Nó dừng lại… quay nhìn hắn
______________________________________________
Nó đang ngồi trên xe của hắn …. Cuộc nói chuyện diễn ra
– Có chuyện gì ? – nó
– Thái độ hôm nay của Kỳ là sao ?
Nó mĩm cười và nhẹ nhàng nói – Kỳ biết Hiền sẽ hỏi như thế … nhưng Kỳ chỉ có thể nói 1 câu này thôi .. Kỳ không muốn là người phải quan tâm Hiền nữa !
– …. …. – nhìn nó
– Đã đến lúc … thay đổi rồi ! – nó nói với giọng chắc chắn
– … … … ý của Kỳ là ? … – hắn có chút hoang mang
– Thay đổi 1 chút… như thế nào ? Hiền không thích à !
– Kỳ đi hôi xa rồi đấy
– Ồ… !…- nó cười – có phải Kỳ không quan tâm Hiền như trước không ?
R