– À ha !…. – cười ngượng – không !… hỏi vậy thôi… đâu cần nghiêm trọng thế !
– idea – nó nói
-Thế à ! – vui cứ như trúng vé số
– Sao lại phản ứng mạnh thế ! – ngạc nhiên
– À không !!… chúng ta làm việc cùng công ty mà – cười tươi với nó rồi lại hỏi – thế Giám đóc Phạm biết không ?
– giám đốc Phạm ? – nó trố mắt
– ” cô ấy chưa biết gì về tên đấy à ? ” …. – liền thay đổi – à không !… ý tui là Trung Hiền đấy …
– Tui chưa nói ! – vẫn chưa biết
– Vậy cô làm bên bộ phận nào ?… – gạ hỏi lần nữA
Quay qua nhìn Thái Phong tiếp – Cậu hỏi nhiều quá đấy !
-Thế… thế sao – ngượng -…. xin lỗi !..
– Cậu làm gì trong công ty ? – nó hỏi
– Tui… tui hả ?? – bất ngờ – à…nên nói thế nào nhỉ ??… tui .. -tính nói thì…
– Nhân viên cấp thấp chứ gì !… được rồi nếu thấy ngượng thì đừng nói ra !… – nó ngộ nhận mọi chuyện
– NHÂN VIÊN CẤP THẤP – bất ngờ với câu trả lời của nó- mặt tui gióng lắm à ?? – soi soi mặt cho nó xem
– Được rồi dc rồi mà !!… không nên tự ái ! nghề nào chẳng là nghề !.. – nó phủ nhận
– Tui làm giám đốc đấy !! – tự nhiên phát cáu
-Đừng đùa nữa !… lo lái xe đi !- nó vờ không nghe
-Azz ! cái cô này – vẫn ấm ức – mặt mũi thế này mà bảo là nhân viên cấp thấp thế nào được !… Azzz – điên lên đập vô lăng
Nhìn Thái Phong 1 hồi rồi ngó xung quanh xe rồi thốt lên tiếp – xe của SẾP cậu đấy à
– Ơ cái cô này !- cáu lên – đã nói tui là GIÁM ĐỐC xe này là xe của tui – chau mày tức giận
-Ờ..ờ…được rồi… điên với tin cậu … – giọng nói phớt lờ tên đó
– Chắc tui điên chết mất !!!….. – vò đầu như ổ quạ
-hì !….hahahaha – nó cười lớn
Nhìn nó 1 hồi rồi cũng…. hahahahah
2 người vui vẻ cùng nhau cười thật lớn trên xe…. nó như trút được phiền muộn trong lòng… rất vui !… còn tên Thái Phong thì có 1 cảm giác …. “đứa con gái này…. thật là…. lạ mà !! ”
________________________________
– Tới đây được rồi ! – nó bảo Thái Phong dừng lại
Ngó xung quanh – đây à ??
-Không !!… – rồi nói tiếp – tui muốn đi xe bus !
-Tui chở cô về được mà – nói như níu nó
Mở cửa bước ra rồi cuối chào… nói ” CÁM ƠN NHIỀU “” rồi nó cất bước đến trạm xe bus phía trước
– Ơ !… thật là…. – hoàn toàn bất ngờ
_________________________________________
Nó bước lên xe bus… đi lên tầng trên cùng … chỉ có 1 vào người… cả nó thì chỉ có 3… nó ngồi xuống…. nhấm mắt lại…. cơn gió cứ ùa tới… ùa tới…. nó cười… nụ cười thật khó khăn… gượng riệu … ” Nhất định sẽ làm được… hôm nay không được thì mai sẽ được… mai không được thì mốt sẽ được… mốt không được thì sau sau sau này sẽ được… MÌNH KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC MÌNH LÀ LÝ TỬ KỲ MÀ !! CỐ LÊNNNNNNN ! CỐ LÊNNNNNN
nó hét lớn trong không gian nhỏ bé … lấy đó là động lực lất đó để cố gắng và………. RENG….RENG….RENG….
tiếng chuông điện thoại chợt vang … nó chần chừ rất lâu… rồi nó mâu thuẫn…. nên hay không nên nghe…. vì sao ư …. vì đó là Trung Hiền …. Rồi
TÍP… tiếng nhấn máy
– ….. …. – nó im lặng
– Tử Kỳ hả ??… về nhà chưa ? hay đang ở ngoài … Tử Kỷ…. Alo ?… Tử Kỳ…
nó lưỡng lự …. – mình đây !
-ờ !… cậu về nhà rồi à ? – hắn hỏi
-ừ !… mình về rồi …. – giọng nó thật là…. buồn buồn.. cũng vui vui…
– Vậy sao !…. nghỉ ngơi sớm đi, chắc Kỳ mệt rồi
– Ừ…. mệt rồi…. – vô hồn
-Vậy… không làm phiền Kỳ nữa… bye nha !
– bye ! – nó lại càng … muốn khóc hơn
Nó ngước mặt lên … ngăn cho dòng lệ không rơi…. nhưng giấu sao được…. đau lắm…. đau ở đây này…. nó nắm chặc tay …. nuốt nghẹn…. rồi mĩm cười Sẽ không sao mà…. tất cả…. chỉ mới bắt đầu
____________________________________________
Cháp 4 : Thay đổi
Sáng hôm sau….
BÍP…..- Này ! chuyến đi thành công chứ ?
BÍP….. – mọi chuyện không có vấn đề gì à ?
BÍP …. – Sao không nhất máy… chuyện gì thế ?
BÍP…. Lý Tử Kỳ cậu điên rồi à… hay là có chuyện gì ?
BÍP ….. nghe dc lời nhắn này thì gọi cho mình nhé !
BÍP …. này ! có thật là không sao không…. có chuyện gì thì nói đi !… Thất bại rồi à ?
BÍP…. BÍP… BÍP…. tất cả lời nhắn đấy được lưu vào máy nó sau khi quyết định tắt ngủm điện thoại sau cuộc nói chuyện với hắn …. Nó nhìn chiếc điện thoại một hồi rồi cũng buông tay và đi đến tủ quần áo … mắt đảo 1 lượt xem xét… nó có vẽ phân vân… lưỡng lự… rồi giơ tay lấy bộ váy màu tím cà phía cuối tủ xuống… nó không hài lòng lắm… rồi đặc lại…. nó phát cáu… 1 cách vô cớ ! Khuôn mặt vẫn chưa giãn ra vì sự bực tức … 1 lúc thì nó quyết định chọn chiếc váy này
Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên ! nó cần bình tĩnhvà phải đủ chính chắn để biết mình cần làm gì tiếp theo …. Đứng trước gương , nở nụ cười… 1 nụ cười đầy nghị lực ánh mắt sắc sảo… gióng như đã có 1 kế hoạch gì đó rất rất đặc biệt , cần phải thay đổi và cần phải vứt bỏ con người nó trước đây để bước vào cuộc chơi thực sự … và nó đã làm thế.
IDEA
Nó đang đứng trước công ty , cầm chiếc điện thoại trên tay và bắt đầu nói …
– Thư à ! … Giờ thì Kỳ biết mình nên làm gì rồi ! – giọng điệu vừa chững chạc lại có chút lạc lõng khiến người khác vừa lo vừa sợ
Bước chân tự tin và ánh mắt rất kiêu kì thu hút hàng đóng ánh mắt nhìn về phía nó … nó khác rồi !
-Xin hỏi ! cô cần gì ạ – nữ tiếp viên bên ngoài nhanh nhẹn hỏi . Nó nở nụ cười rồi nói
– Không cần đâu , cám ơn
– Vâng !..
Giọng nói không có gì đặc biệt nhưng đủ để lại sự ngưỡng mộ lẫn lo sợ lộ rõ trên khuôn mặt cô tiếp viên . Tiếp tục bước đi , nó đến trước thang máy , nhấn nút bên cạnh và chờ… khuôn mặt lạnh như băng làm cho những người đứng cạnh nó phải có chút e dè… lạ thật !
TING…. chiếc cửa từ từ mở ra
Ánh mắt – nụ cười – mùi hương … là nó
____________________________________
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 15 , nó nhẹ nhàng bước ra , ánh mắt đảo xung quanh rồi lại bước tiếp , hướng về phía phòng …. …. …. Giám đốc
____________________
– Cho hỏi giám đốc có ở đây không ? – nó đến chỗ thư kí bên ngoài hỏi
– Giám đốc đang ở bên trong ,có gì không ạ !
Nó đưa bộ hồ sơ trên t