***
Ngày mai và những ngày…
Nguyên không đến thư viện từ hôm đó, cậu lo sợ khi nhìn thấy Thịnh. Cậu sợ khi thấy Thịnh, anh sẽ xua đuổi cậu vì những điều bí mật cậu lỡ buông lời với anh ngày ấy. Cậu lo sợ vừa rôi bời vì cuốn sổ, hi vọng cuốn sổ bị cô lao công nhanh tay cho vào sọt rác. Ánh mắt nhìn xuống thành phố về chiều, ngày qua ngày cậu như bị lãng quên. Nguyên như trầm hơn, bao giờ cũng lặng lẽ lo sợ lẩn tránh. Cho đến ngày.
– Hình như khóa cuối cùng sắp làm lễ tốt nghiệp?
– Mình thì bao giờ mới thoát đây!
Nghe tiếng một vài bạn bàn bên cạnh trò chuyện, Nguyên tự nhủ, khóa cuối cùng là khóa của anh Thịnh. Rồi anh sẽ chẳng còn phải tới trường nữa, anh sẽ quên cậu nhanh. Nguyên nghĩ về những giây phút trò chuyện cười đùa với anh rồi lại nghĩ đến ngày sau, cậu vẫn sẽ mãi luôn một mình.
Thành phố cứ lên đèn phía xa xa, sắc phượng đã vơi dần sắc chói thắm tươi. Thoáng cái đã cuối tháng bảy, Nguyên buồn tênh nhìn lên bầu trời tối, nghe nói ở thành phố, ta sẽ chỉ nhìn được một vài vì sao sáng nhất. Nhưng hôm nay không có sao, Nguyên thấy những cơn gió đâu đó thổi qua ô cửa căn phòng oi nóng và mang theo cả mùi bụi đường khét lẹt.
– Ước gì trời mưa nhỉ?
Nguyên quẩn quanh nghĩ đến lúc nhẹ tênh trước khoảng mưa. Rồi man mác đâu đó ùa về trên những tán phượng, Nguyên hít thở nhẹ nhàng. Cơn gió từ biển.
– Trời sắp mưa rồi! Mưa!
Nguyên mở toang ô cửa sổ nhìn ra phố nơi con gióa đang thổi qua, lòng thấy rộn ràng. Khi trên nền hè phố xuất hiện những vết mưa rơi đầu tiên, rồi nghe thấy tiếng mưa càng lúc gần rõ rệt.
Mưa đã về…
Những hạt mưa mịt mùng trên con đường cậu đi, trên bài ca huyên nao của phố phường thành âm thanh nhịp nhàng. Nguyên đưa tay hứng những hạt mưa mát lạnh bên ngoài.
– Nguyên ơi! Bé Nguyên! – Trong mưa có tiếng gọi.
Nguyên nhìn xuống khoảng thềm hè ngập nước trước cổng nhà có người, qua khoảng mịt mùng nhận ra Thịnh, Thịnh đến đây. Nguyên không tin vào mắt mình vội vã xuống nhà, mở toang cửa lao ra người khuôn mặt sợ sệt. Những hạt mưa mạnh bạo, cả hai nhìn nhau ướt sũng. Miệng ngập ngừng họ chẳng biết nói gì thêm nữa.
– Sao anh lại đến đây, trời mưa! Không thấy à? – Nguyên lên tiếng trước.
– Anh đang đến thì trời đổ mưa bất chợt – Thịnh nức nở ngập ngừng nói tiếp, anh nói to trong cơn mưa dạt dào.
– Sao lại tránh mặt anh? Biết anh sắp không thể gặp em được không?
– Anh sẽ lại mắng chửi em nữa chứ gì? Anh lại kỳ thị em vì em đã từng…!- Nguyên gào lên rồi ngập ngừng.
Bố mẹ Nguyên ngạc nhiên ra ngoài cửa nhìn họ. Gió thổi qua làm hạt mưa bay, hai người đứng trong mưa nhìn nhau qua khoảng mịt mùng trước mặt. Thịnh vừa lắc đầu vừa đến gần Nguyên. Nguyên nhìn làn da đen giòn khỏe mạnh, tay anh ôm một thứ gì đó trong bọc áo. Thịnh lôi trong chiếc áo sơ mi một thứ đưa cho Nguyên. Nguyên nhìn thứ trên tay Thịnh rồi chết lặng.
Cuốn sổ cậu đang viết dở.
Thịnh ngập ngừng, vẫn kiểu run ngày ấy.
– Anh xin lỗi! Vì không thôi lắng nghe em được!
– Anh muốn em! Muốn em viết tiếp trang sổ mà em đang dang dở!
– Anh muốn em! Hãy viết tiếp nó bằng những ngày em cười nhiều nhất! Nguyên ơi!
Nguyên im lặng, bàn tay thô ráp nắm chặt tay cậu, tay kia ôm che cuốn sổ khỏi ướt. Bàn tay nắm chặt, anh lại gần hơn rồi ôm cậu.
Nguyên không nói, nước mắt giàn dụa hòa vào mưa. Cậu òa khóc lao vào lòng Thịnh. Thịnh ôm cậu vào lòng, siết chặt cậu thầm thì.
– Anh thương em! Vẫn luôn thương em! Anh đã kiếm tìm em trong thành phố ngay khi anh đến!
– Mạnh mẽ lên em! Kẻ đó không thể hạnh phúc được! Em xứng đáng có một hạnh phúc tốt đẹp hơn!
– Hãy cho nhân vật em viết được hạnh phúc bằng cách em phải mỉm cười mỗi ngày!.
Cơn mưa bao quanh họ đầm đìa trên bờ má chạm nhau. Thịnh nhớ như in hôm đấy, cuốn sổ đẫm nước mưa chờ được hong khô khi bóng Thịnh ra về trong đêm tối trong làn mưa. Có một bức thư ướt át kẹp trong trang sổ.
***
Nguyên ơi!
Anh đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp từ tuần trước. Ngày mai anh sẽ phải xa nơi này để nhận công việc đầu tiên về phía biển. Sẽ rất lâu ta mới có thể gặp lại.
Anh đã đọc cuốn sổ của em khi tình cờ nhận ra ta đã quên ở thư viện hôm ấy. Nguyên à, mạnh mẽ lên em. Đừng bao giờ khóc vì nghĩ về anh ta nữa. Em đã từng nói với anh, hai người đàn ông. Nguyên à! Sai rồi em! Hai người đàn ông chân thành năm tay nhau, bên trong thân tâm yêu thương nhau. Tình yêu luôn tồn tại.
Hãy đi cùng với những người như chúng ta, vui cười cùng họ. Em sẽ nhận ra mình không cô độc. Chúng ta còn trẻ, em trẻ lắm, em đẹp lắm. Đừng buồn thế chứ em, nếu cứ buồn vậy. Em sẽ luôn suy nghĩ tiêu cực sau này, vì một người, không đáng. Phải không em?.
Tạm biệt em, khi em đọc bức thư này, có lẽ anh trên đường đi. Em đừng buồn! Vì anh sẽ không thôi buồn khi rời đi mà nhìn thấy bé Nguyên được.
***
Phút giây lặng đi, lặng đi để nhận ra nhiều điều. Hãy khóc đi, dẫu đã khóc nhiều, vì ta sẽ biết làm ta sau này không còn khóc nữa.
Đêm hôm ấy Nguyên không ngủ, lặng nhìn bình minh về trên khoảng sân lãng đãng trong khoảng mưa hôm trước. Lại một ngày nữa im lặng qua tuổi trẻ chúng ta. Lần đầu tiên, Nguyên đón ánh sáng vời vợi về trên thành phố, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Hãy đi cùng với những người như chúng ta, vui cười cùng họ. Em sẽ nhận ra mình không cô độc.
– Chương trình chúng ta hôm nay xin được chào đón vị khách mời, một tác giả của cuốn sách viết về một chủ đề hiện nay đang rất mới mẻ. Xin được giới thiệu một nhà văn trẻ…
…- Xin bạn có thể cho biết, bạn tự mình dũng cảm công khai về sự khác biệt trong mình. Phải chăng bạn đã tự mình mạnh mẽ vực dậy như người ta hay nói về nhân vật trong các sáng tác của bạn?…
…- Bạn có thông điệp gì gửi tới mọi người không?…
Chàng nhà văn trẻ trả lời câu hỏi, nụ cười tươi tắn trên môi không dứt. Cuốn sổ ngày ấy và bức thư ngày ấy cậu đã giữ kín. Không thể nào quên những lời nói dù thời gian đã trôi qua đủ cậu nhận ra mình đang ngày một thêm trưởng thành.
…- Tôi vẫn nghe có người nói với tôi rằng tình yêu luôn tồn tại và ở bên mỗi chúng ta. Miễn sao ta chấp nhận đi qua đau khổ, nỗi buồn để đến với nó. Người ấy đã cho tôi ngày mai, qua mỗi ngày tôi có được nụ cười
…- Có những người qua ta, để lại niềm đau, những câu nói tuyệt tình đau đớn cho ta ám ảnh mãi. Tôi đã từng buồn khi mỗi đêm vắng lặng lại lắng nghe câu nói đau đớn kia lại bất ngờ vang lên. Cho đến khi tôi gặp người ấy, lần gặp đầu tiên tôi vô thức cười mà đến bây