Lời tạm biệt ngày mưa - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Lời tạm biệt ngày mưa (xem 64)

Lời tạm biệt ngày mưa

con diều lười biếng rơi trước mặt. Thịnh đưa tay đỡ Nguyên dậy, nhìn khuôn mặt mếu máo bỗng buồn cười rồi phủi quần áo cho cậu. Ngày hôm đó Nguyên bị mẹ mắng nhưng vẫn nhớ lời hứa của anh Thịnh.


– Anh dẫn Nguyên về đó chơi nha. Anh hứa!


Nguyên buông cặp sách chạy ra đầu ngõ gọi Thịnh, cả hai lại cùng nhau đi tìm những trò chơi xung quanh nơi chật hẹp ồn ào khu phố. Lúc đi qua cửa hàng cây, bác chủ hàng dọn kho những bao hạt giống đã quá hạn vài ngày. Nhìn thấy một vài hạt nhỏ li ti vương lại trên thềm, Thịnh cúi xuống nhặt, khéo léo giữ trong lòng bàn tay.


– Nguyên có biết hạt này gieo lên rồi nảy mầm thành cây! Hay lắm đó!


– Anh gieo đi, thành cây được mà!


Những hạt giống quá hạn vô tình vương lại trên thềm hôm ấy được gieo xuống khu đất trống nhỏ gần nhà. Nguyên đội gáo nước ra đó mỗi chiều, những tia nước óng ánh màu nắng chiếu chia đều cho mảnh đất ẩm gieo hạt, đã gần một tuần trôi qua nhưng không thấy hạt nảy mầm.


– Hôm nay hạt nảy mầm chưa?


Tiếng Thịnh đằng sau đến gần, Nguyên lòng chờ phụng phịu.


– Đã lâu lắm mà hạt chưa nảy mầm. Không biết nó có nảy hay không, tưới nước vậy mà!


Hai đứa trẻ ngồi bên mảnh đất ẩm chờ đợi những mầm sống mọc lên trên mảnh đất nhỏ trong ngõ. Nguyên bồn chồn khi mãi hạt chưa nảy mầm, thỉnh thoảng cậu bỏ dở câu chuyện Thịnh kể, ghé xuống nơi gieo hạt thì thầm.


– Nảy mầm đi hạt! Nảy mầm đi!


Rồi một sáng sớm trên thành phố, nắng ban mai về sớm chiếu qua bao mái nhà xen kẽ xuống cả khu đất nhỏ, chiếu xuống khoảng đất ẩm mang hi vọng của cậu bé nhỏ. Ba hạt mầm nhú lên hai chiếc lá non tơ đầu tiên, mùa hè khi đấy vẫn xon xao hàng cây tiếng ve hè chưa ngớt. Bao người trên phố bao âm thanh lời nói tất bật, họ đâu để ý tới mầm sống vừa bật dậy non nớt vừa trỗi lên trong hi vọng trẻ thơ, duy chỉ có ánh nhìn hạnh phúc của hai đứa trẻ không rời mắt khỏi mầm sống ấy, ba mầm sống mơn mởn xanh non chiếc lá nhỏ xinh lấp lánh thứ nắng chiều không thôi đùa giỡn trên mầm nhỏ.


Một ngày nữa trôi qua trên thành phố đơn điệu bài ca tất bật.


Một ngày nữa là khởi đầu, hi vọng vừa bật dậy nơi phố nhỏ. Hạnh phúc nhỏ nhoi trong đầu đứa bé.


Ngày qua ngày, tiếng ve đã vơi dần xôn xao. Mùa hè chợt qua nhanh qua mỗi ngày, ba mầm cây nhỏ đã thành ba cây con đã bắt đầu nằm trên thềm đất lấp lánh màu nắng đã ngả màu nhàn nhạt. Hôm ấy khu đất trống bỗng xôn xao những âm thanh ồn, người ta sắp đào móng nơi đây để làm nhà. Tấm tôn bỗng đổ xuống một cây con non nớt.


Nguyên đội chiếc gáo đầy nước ra khu đất trống, ngơ ngác nhìn vài người chuyên chở vật liệu đang ra về, hốt hoảng nhìn tấm tôn đè lên một cây con trước mặt, cậu bé mếu máo đến gần chả để tâm đến Thịnh đang đến gần. Thịnh xoa xoa lưng cậu rồi hất tấm tôn ra một bên, vuốt lại cây con vừa bị đè dập. Nguyên mếu máo nhìn quanh, những vật liệu xây dựng đã xếp ngay ngắn gần hết khu đất.


– Họ xây nhà ở đây rồi!


– Rồi sẽ chẳng còn cây nào nữa! Cây ơi, rồi cây sẽ làm sao đây!


Nguyên mếu máo trực khóc, cậu bé rất dễ khóc cả với hi vọng nhỏ mà nó từng vun đắp. Thịnh đưa tay vỗ về vai dỗ dành, cậu cũng nói với Nguyên một điều mà cậu nghẹn ngào.


– Ừ! Không sao đâu, rồi cây vẫn sẽ sống mà. Không sao hết!


Nguyên hờn dỗi hất tay Thịnh ra, khắp cả khu phố chật chội xen kẽ này, chẳng con một mảnh đất nhỏ nào để cây sống nữa. Thịnh trầm ngâm lưỡng lự điều mình sắp nói. Như một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu cậu bé,Thịnh rung vai Nguyên hớn hở nói.


– Ngày mai anh về rồi đó nhóc!


– Anh sẽ mang ba cây nhỏ này về trồng, nhà anh có khu vườn trồng nhiều cây.


– Nhưng em chả bao giờ thấy cây lớn cả – Nguyên ngừng khóc ngơ ngác hỏi.


– Cây sẽ lớn mà em, cây sẽ khỏi thôi. Cây sẽ lớn rồi nở hoa! Anh hứa sẽ tưới cây, chăm sóc cây mỗi ngày!.


Thịnh sẽ rời khu phố này về quê, hai đứa trẻ sẽ xa nhau vào ngày mai trong kỷ niệm tuổi thơ trong ngõ phố. Sớm mai lại về trên khắp nẻo, chiếc balo nhỏ đứng nơi đầu ngõ đợi chờ. Thịnh thoáng buồn ngẩn ngơ trên mặt.


– Anh Thịnh!


Cậu nhóc ấy chạy về phía Thịnh, ôm một lùm đất ba cây con mà cậu gửi cả hi vọng nhỏ nhoi, cả sự lạ lẫm thần kỳ từng ngày mong đợi của cậu bé trong quanh quẩn phố phường. Thịnh rưng rưng quệt nước mắt trên má Nguyên, cậu nhóc ấy cũng đang khóc. Thịnh nhận lại ba cây con đang rung rinh tán lá xanh mơn mởn.


– Anh đi nhé!


– Hứa với nhóc! Anh sẽ chăm cây sao cho cây mau lớn!


Thịnh ôm ba cây con ngồi trên chiếc xe gắn máy vụt đi, Nguyên nhìn theo đến khi chiếc xe hòa vào dòng người đang đông đúc mãi khi chiếc balo nhỏ kia xa dần. Thịnh mang theo cả kỷ niệm thơ ấu trong cậu đi khuất theo dòng xuôi ngược trên phố.


Ngày thơ dại đã trôi qua ngần ấy năm, Nguyên chuyển nhà đến một khu phố khác. Những ngỡ ngàng qua mỗi ngày khôn lớn, cậu nào còn nhớ về ba cây con và anh bạn ấu thơ ngày ấy.


loi-tam-biet-ngay-mua-1


***


Nắng nhạt màu trên góc bàn, Nguyên vẫn ngồi đấy trong câm lặng. Đằng sau cậu, một nỗi ám ảnh từ mối tình cũ đã qua. Nguyên cầm cuốn sách trên tay, nỗi đau gợi lại về Vũ khiến cậu không thể tập chung được.


Trên con đường chúng ta qua mang tên tuổi trẻ, bỗng một ngày ta nhận ra mình khác biệt, lưu lạc trong chính ta. Yêu thương khác biệt, gửi chân thành về miền xa xăm. Người hững hờ dửng dưng rồi bỏ lại ta giữa miền đau, bỏ lại ta trong cô độc. Ta đau trong những ám ảnh, vô vọng trong nghĩa yêu thương từ chính ta.


Ánh nắng cheo leo về buổi chiều đợi hoàng hôn, Nguyên viết những nét chì thả mình vào trang sổ đang viết dở. Nguyên lại viết, viết về những ký ức mang tên Vũ, chàng trai từng qua cậu những yêu thương. Cậu ngập ngừng trên từng nét chì với những mơ mộng của mình về Vũ, bỗng như không thể chịu đựng được. Nguyên buông cây bút, úp mặt xuống trang sổ nghẹn ngào. Cậu đâu biết những buổi chiều trên thư viện,có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu đằng xa,từ lúc nào.


Ánh nắng cheo leo về phía tây thành phố đang tắt dần. Mùa hạ nơi đây là những ngày nắng về chói chang và những lần mưa bất chợt trong cơn gió về từ biển. Nguyên thở dài rảo bước trên hành lang trong ánh chiều sẩm tối, thấy man mác lạnh từ ô cửa đang ở gần. Nguyên lại gần ô cửa nhìn xuống sân trường đã vãng người, màu phượng vĩ rải rác đỏ chói trong ánh sáng cuối ngày chờ vụt tắt. Thành phố lên đèn trong dòng người tan ca trở về, dòng sáng xuôi ngược trên phố phường vội vã. Một cơn gió thổi qua ô cửa mát lạnh, những tán cây đung đưa,vội vàng rồi vô tình vơi đi những oi nồng ngày hạ.


– Ước gì trời mưa nhỉ?


Nguyên nghĩ thầm cảm nhận cơn gió qua ô cửa mát lạnh, gió man mác thổi. Khởi đầu của mưa là gió, man mác hơi nước báo hiệu cơn mưa bất chợt tới rất gần. Nghe thấy tiếng rơi đầu tiên gõ lên thanh cửa sổ dần rõ rệt, dần nhịp nhàng âm thanh giản dị và nhẹ tênh.


Chàng trai lẽn bẽn đi từ phía sau lại gần, nhìn thấy cậu có cái gì khác so với lúc buồn khi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cậu là ai?

Truyện Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Đọc Truyện Đã Nói Lời Tạm Biệt Full

Là vợ mới khó là bồ ai chẳng làm được