… – Tôi đang đi trên con đường cùng với bao người giống tôi. Họ cũng mang trong mình khác biệt, họ đã từng nếm trải qua nỗi đau thậm chí còn hơn cả tôi. Nhưng sau đó họ bước đi, vẫn mỉm cười khi là chính mình giữa dòng đời. Tôi tự trách mình khi ấy lắm, cứ vẫn tự trách mình trong ám ảnh…
…- Tại sao à? Tại vì những người như chúng tôi luôn nghĩ phải xây dựng hạnh phúc bằng những gì trong bản thân chúng tôi có. Chúng tôi không thể giả dối với chính mình, có lẽ là như vậy!…
Màu hoa phượng lại về, đã bốn năm trôi qua. Những cánh phượng tung bay theo làn gió ào ạt thổi về từ biển vào trong thành phố. Chàng nhà văn trẻ ngồi trên hàng ghế đá bờ hồ. Cậu nhìn lên bàn tay mình, những ngón tay đã chai qua những lần cầm bút, những lần gõ bàn phím lên màn hình những khám phá mới mẻ. Nhận ra bao niềm vui quanh mình, bao điều hạnh phúc quanh cậu mà cậu đã từng bỏ quên để ôm mình trong nỗi buồn tháng ba, ôm mình trong niềm đau tình cũ. Có một lần tình cờ, Nguyên đang trò chuyện cùng những người bạn bỗng có đôi tình nhân đi qua. Cậu nhìn Vũ đang tay trong tay với một người con gái. Nguyên lướt nhìn Vũ rồi bước qua, nụ cười vẫn trên môi đi cùng với bè bạn.
– Những lời nói ngày mưa hôm ấy!
Nguyên thầm thì. Đôi tay vẫn những ngón thon dài với làn da trắng. Cậu trẻ lắm, bộ quần áo sơ mi phối kiểu chiếc quần năng động. Đôi mắt sáng trong rạng ngời những tia ban mai dịu dàng. Chỉ là lúc này, đôi mắt đó rũ xuống ngẩn ngơ nhớ thương.
– Diễu hành mà sao lại ra đây! Nhà văn của chúng ta!
Tiếng gọi của mọi người, Nguyên quay sang nhận ra mình vừa lỡ bỏ đoàn diễu hành. Cậu ngơ ngác cười xấu hổ rồi chạy về phía mọi người, tiếng hô vang xa. Thành phố khi ấy bỗng hòa vào dòng xuôi ngược màu sắc cầu vồng, bài ca thành phố qua mỗi ngày lại thêm âm vị ca vang.
Anh có nghe thấy không?
Những người giống em đó!
Em hạnh phúc, kiếm tìm bao niềm vui qua mỗi ngày. Nhưng lại nhớ anh! Em nhớ anh! Rất nhớ!
Em sẽ tìm anh để cảm ơn anh. Nhưng anh ở đâu em không biết! trời thỉnh thoảng vẫn đổ những cơn mưa mà sao anh chưa trở về?
Có lẽ nào, anh quên em?
Nguyên cười trong dòng người, nhưng khóe mắt lại cay. Cậu đưa tay lau đi những nghẹn ngào.
– Ê! Nhà văn bản lĩnh sao lại xấu thế kia?
Ảnh minh họa
Nguyên vội vàng lau nhanh quay sang nhìn người vừa nói bên cạnh. Làn da ngăm đen cùng dáng người. Nguyên lại quệt đôi mắt mình, liệu cậu có nhầm?
Anh chàng ngày thơ bé ôm ba cây con rời đi, anh chàng đó lại đi trong cơn mưa bất chợt. Anh chàng đó giờ đây bên cạnh cậu, chiếc băng rôn quàng qua cổ cùng thân hình đã gầy đi đôi chút. Nguyên sững sờ run run đôi tay nắm chặt cổ áo anh.
– Anh về đây!
– Anh về đây! Để đi cùng em trong những người giống chúng ta!
– Em sẽ đi cùng anh về phía biển nhé! Em sẽ gặp lại ba cây con ngày ấy!
Thịnh buông lời thầm thì bên tai Nguyên trong cái ôm giữa lưng chừng mùa hạ.
The post Lời tạm biệt ngày mưa appeared first on .