Lời tạm biệt ngày mưa - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Lời tạm biệt ngày mưa (xem 63)

Lời tạm biệt ngày mưa

Thịnh. Hai ngày ấy Thịnh không phải đến trường, Nguyên trống trải tựa cằm ngắm sắc phượng đỏ tỏa màu cùng nắng sớm rồi bắt đầu nhớ Vũ.


Nếu như lòng tôi là một thành phố đã mệt mỏi vì nỗi đau, mệt nhoài những nước mắt từ quá khứ buồn, từ anh đã để lại.


Cơn mưa về sẽ cuốn trôi tất cả những nỗi buồn, lòng người nhẹ đi phải không. Nhưng cơn mưa tạnh, ngày mai lại về, nắng lại oi nồng cùng màu hoa phượng. Thành phố lại sắp mệt nhoài, lòng lại trĩu nặng.


Đến bao giờ em thôi lại nhớ anh?


Nguyên thầm trải lòng qua ý nghĩ, bắt đầu ngập ngừng con tim. Cậu nhớ đến cuốn sổ trong cặp, với tay tìm cuốn sổ và cây bút.


Cuốn sổ không ở đó, tay Nguyên lục lọi tìm. Bất ngờ, Nguyên quay sang lục tìm trong cặp, không thấy cuốn sổ. Nguyên hoảng hốt lục tìm căn phòng, đầu óc rối bù nhớ quên.


– Hay quên trong ngăn bàn phòng đọc? Mình viết tiếp lần cuối ở đó mà? Không biết còn không?. Trời ơi, ai đọc được thì mình chết!


Nguyên ngẩn ra một lúc rồi phóng xe đến thư viện, len vào dòng người đông chạy xe vào giờ cao điểm đầu ngày đến thư viện, hi vọng cuốn sổ của mình vẫn còn đó.


Phòng đọc sáng sớm vắng người vì sinh viên đã ở giảng đường giờ ấy, một vài sinh viên tốt nghiệp thì vẫn đều đặn lên trả tài liệu và hoàn tất nghiên cứu. Nguyên chạy ào đến phòng đọc, tìm tất cả các hộc bàn mà không thấy cuốn sổ đâu. Cậu thất thần ngồi xuống ghế ôm đầu.


– Không phải đi học à! – Tiếng Thịnh ở gần.


Nguyên nhìn Thịnh lòng rối bời định nói nhưng thôi, sợ anh biết vì cậu và cuốn sổ luôn là bí mật. Đôi mắt vẫn không rời khỏi những hộc bàn còn lại, cậu trả lời Thịnh.


– Không ạ! Chiều em mới học cơ!


– Chăm chỉ thật, lên đây học cơ à. Học xong chiều nay có rảnh không? – Thịnh nói


– Dạ…! Không! – Nguyên trả lời lưỡng lự.


– Đi chơi đi, cuối tuần này anh về quê rồi, sợ không hẹn được!


– Vâng! – Nguyên trả lời, trong lòng rối mù về cuốn sổ đó


Buổi chiều lúc rời khỏi giảng đường hôm ấy, có chiếc xe máy đợi Nguyên dưới sân trường. Tin nhắn gửi đến Nguyên hẹn trước đó hai tiếng. Nguyên xuống sân nhìn thấy Thịnh mặc chiếc áo phông cùng chiếc quần bò năng động nhìn anh như thêm béo, cậu nhìn qua thoáng cười.


– Cười gì? Chê anh đi xe chứ gì? – Thịnh trên xe nhăn nhó hỏi.


– Không! Đi đâu đây nhỉ! – Nguyên nói.


– Lên xe đi đã!


Họ lại cùng nhau qua những con phố, cùng nhau nhìn thành phố lên đèn lúc ngồi uống nược cạnh bờ hồ gió mát. Khác với ngày thơ bé chỉ được phép chơi quanh quẩn trong con ngõ. Thịnh lại kể câu chuyện của anh từ lúc họ xa nhau, thỉnh thoảng Nguyên lại hướng ánh mắt buồn nhìn xa xa. Thịnh để ý, anh hiểu.


– Anh biết vì sao anh chọn học ở đây không? – Thịnh khẽ hỏi.


– Vì anh thích biển! – Nguyên trả lời anh chóng.


– Không hẳn là như vậy! – Thịnh trầm ngâm.


Nguyên nhìn Thịnh một lúc, như đoán ra, cậu hơn hở nói.


– Vì gái ở đây xinh đúng không?


Thịnh sững sờ lắc đầu, rồi như giấu điều gì đã vô thức nói. Anh lái sang chuyện khác.


– Trượt pa-tanh ở nhà hát lớn không? Trượt pa-tanh điện hay lắm đó!


– Thôi! thôi! Em không trượt được, lần trước ngã dập mông bao lần bị người ta cười – Nguyên xua xua tay rồi sững lại.


– Không sao! anh đỡ cho! Ok nha! – Thịnh quay sang trực thấy mắt của Nguyên đang long lanh, nhận ra cậu đang cố nén mình không khóc, anh tò mò hỏi.


– Sao vậy?.


– Không sao, thôi, đi trượt thì đi thôi – Nguyên hít một hơi thở dài rồi gật đầu.


Ngày còn bên Vũ, đó là lúc thưa thớt người khi thành phố lên đèn. Cậu ngại ngùng trên đôi giày trượt chơi vơi ngã liên tục và Vũ mồ hôi ướt đẫm đỡ đằng sau cậu, khi ấy anh nắm chặt vai cậu như không để cậu ngã. Lúc Vũ thả tay, Nguyên trượt được một đoạn rồi lại ngã, Vũ ôm bụng cười. Những lúc họ cùng nhau ngồi trong góc tối café, bàn tay Vũ nắm chặt tay Nguyên rồi cả hai cùng nhìn dòng người qua lại trong ánh đèn đường rực sáng. Cái nắm tay họ lén cầm tay nhau giấu diếm khi cùng dòng người trên phố.


Lúc này Nguyên đặt chân lên chiếc patin điện, đôi tay Thịnh đằng sau nhẹ nhàng chạm lên vai đỡ cậu. Nguyên lặng thầm nhớ về quá khứ, Thịnh đỡ đẩy Nguyên qua khoảng sân rộng đông vui tiếng cười đùa. Lần đầu tiên, trong tiếng cười vui bao người qua lại, Nguyên có được bàn tay khác đỡ qua, cậu hơi quay đầu lại nhìn Thịnh.


Ai có biết rằng, ở mỗi nơi trên những ngả đường, những khoảng phố đông vui mà người ta có thể lắng nghe khúc ca huyên náo của phố phường, có bao đôi tình nhân cùng nhau qua đây, để rồi chỉ mình họ gọi riêng mình ở mỗi nơi thành kỷ niệm.


Nguyên lặng đi, lòng như thắt lại và những giọt nước mắt không khỏi đầm đìa trên má. Thịnh đẫm mồ hôi vẫn đỡ sau lưng cậu trên thềm hè vừa ngắm những ánh sáng tô đậm thêm đài phun nước những dòng nước nhịp điệu uyển chuyển và mềm mại sắc màu. Suốt lúc đó Nguyên đều im lặng.


Bỗng cậu ngã khụy xuống đất, lặng thinh là Thịnh ngã theo phía sau, nhận thấy nước mắt đầm đìa trên mắt Nguyên. Cậu không thể chịu đựng nổi, cậu không thể quên, cậu đã quẩn quanh nghĩ mình đã sai ở đâu để rồi đánh mất Vũ mãi mãi.


Thịnh chạm bàn tay thô rát của mình lên má Nguyên, anh run run hơi ngại rồi buông lời.


– Có chuyện gì? Kể anh đi!


– Dù có chuyện gì, anh là bạn em tin tưởng mà, bé Nguyên! Đừng chịu đựng một mình.


Như một đứa trẻ đang buồn khóc bỗng có lời hỏi han, Nguyên vỡ òa rồi nấc nghẹn từng lời, cố rành rọt nói với Thịnh.


– Hai thằng đàn ông…! Biến thái lắm phải không?


– Đúng rồi, biến thái lắm! Hai thằng đàn ông là không thể!


Thịnh đau nhói trong lòng, hè đường còn vài bóng người xa xa. Chẳng hiểu sao Thịnh lại nhói đau khi thấy Nguyên đang rời rạc trong lòng. Nguyên lẩn tráng không nhìn Thịnh vô vọng buông hơi nấc nghẹn.


– V…V…Vũ! Em…yêu anh ấy!


– Em sai rồi!…Vì em đã yêu anh ấy! Vì thế mà em biến thái!


Những giọt nước mắt chảy nóng hổi qua tay Thịnh làm anh thêm quặn thắt lồng ngực. Anh rùng mình đưa bàn tay bên kia rồi dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu để Nguyên nhìn mình.


– Không! Không sao hết! Bình tĩnh này Nguyên, kể anh nghe đi! Bình tĩnh!


Thịnh dìu Nguyên ngồi vào chiếc ghế của công viên bên cạnh, rồi chạy di tìm nước. Anh chạm vào người Nguyên, người cậu đổ mồ hôi lạnh toát. Trời mùa hạ sao cậu lại thấy lạnh.


– Thở đều nào! Uống nước đi rồi bình tĩnh lại!


Thịnh vỗ vỗ vai Nguyên, để cậu thoáng khi có không gian yên lặng để bình tĩnh. Nguyên giữ hơi thở đều đặn, tỉnh táo nhận ra quanh mình. Thịnh đang lo lắng ngồi bên cậu, Nguyên ngỡ ngàng nhận ra câu nói của mình khi nãy vơi Thịnh, cậu quay mặt đi lẩn tránh Thịnh. Bỏ ngơ cả ánh mắt Thịnh, cậu nói một câu rõ ràng.


– Đưa em về nhà!


Thịnh biết Nguyên đã ổn, không biết nói gì hơn đưa Nguyên về nhà. Trên đường về hôm đó, cả hai

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chủ nhân xin chào

Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full

Em gái của trời

Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?

Pha Lê Đen