Lời tạm biệt ngày mưa - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Lời tạm biệt ngày mưa (xem 62)

Lời tạm biệt ngày mưa

ấy. Khuôn mặt Nguyên nhẹ tênh trước cơn mưa đang về gần và cơn gió mát lạnh lùa vào hành lang nơi họ đứng. Nguyên thở nhè nhẹ, nỗi đau cùng ký ức buồn tạm vơi trong lòng nhìn cơn mưa về. Bất chợt nghiêng người nhận ra người con trai kia đang ở đó. Ánh mắt họ chạm nhau, tiếng dào dạt mưa đã bắt vào giai điệu nhịp nhàng khi ấy.


– Lại gần đi, mát lắm!


Nguyên mỉm cười, chẳng hiểu sao cơn mưa tình cờ bên ô cửa làm cậu trông khác lạ. Trong lòng nhẹ tênh, như một thành phố qua những ngày não nề,cơn mưa như trôi đi mệt mỏi khô cằn từ nắng.


Người con trai đằng sau ái ngại tới gần, anh bối rối không biết nói điều gì. Giữa họ như có một khoảng thân quen đã xa vời đến nỗi chính Nguyên cũng không thể nhận thấy.


Họ thoáng nhìn nhau rồi nhìn mưa, âm thanh mưa ngoài ô cửa rơi vào khoảng lặng cả hai. Nguyên lặng thinh chạm tay cảm nhận làm hơi man mác lùa theo gió, chàng trai bên cạnh im lặng đoán bao điều khó hiểu. Mưa, ào ạt bên ngoài, thành phố mịt mờ trong làn mưa bên ô cửa.


– Vậy là mưa đã về phải không?


– Thành phố đã tắm mát để trôi đi ngày dài bụi bặm!


– Đến bao giờ, em lại quên…!


Tiếng Nguyên ngập ngừng giữa khoảng lặng, man mác trong cơn mưa qua bàn tay. Người con trai bên cạnh ngơ ngác lên tiếng


– Bạn!… Bạn nói hay quá! Bạn làm nhà văn à?


– Nhà văn! – Nguyên nói.


Cậu chậm rãi mang cuốn sổ từ cặp, cầm lên tay, đôi mắt nhìn xuống bìa sổ ngẩn ngơ nghĩ. Quá trình đó khiến anh chàng bên cạnh thêm khó hiểu, chàng bạo rạn hỏi.


– Vậy là đúng rồi! Truyện cậu viết đúng không?


Nguyên ngập ngừng lên tiếng, như kịp nhận ra người lúc nãy vẫn bên cạnh mình. Cậu giật mình nhìn bên cạnh nhận ra người con trai mời mình dâu tây lúc chiều. Nguyên không biết nói gì sau giây phút buông mình nhẹ tênh nhìn làn mưa trước mặt đã đẩy cậu trong quãng vô thức ngắn ngủi.


Người con trai đứng bên cạnh hơi mập, nước da ngăm đen và đôi mắt sáng trong gợi cái cảm nhận quen thuộc mà Nguyên không thể nhớ. Anh chàng nhìn Nguyên, run rẩy đôi tay nắm chặt.


Cơn gió vui đùa cùng làn mưa bên ngoài tinh nghịch bỗng chuyển hướng hất vào ô cửa. Mưa hắt vào chỗ họ đứng, Nguyên dính ướt với tay đóng cửa lại, cuốn sổ đánh rơi, anh chàng bên cạnh cũng vội vàng đóng lại, nhặt cuốn sổ vừa rơi rồi quệt tay áo lau đi những giọt mưa khi nãy.


Ô cửa kính khép kín cùng giây phút ngỡ ngàng, Nguyên vội vàng cười cười rồi nói với anh.


– Muộn nhỉ? Bạn ở đây muộn thế à?


– Ừ! Làm luận án tốt nghiệp nên mình cố thêm chút! – Người con trai trả lời.


– Vậy thì anh học năm cuối rồi! Em mới học năm thứ nhất! – Nguyên cười cười.


– À! Khóa vừa vào đây mà! Chăm chỉ lên thư viện thế này. Em tên gì?


– Em tên Nguyên!


Chàng trai sững sờ, người run run thành hơi ngập ngừng nửa nghi ngờ, nửa chắc chắn. Nguyên phủi qua chiếc áo sơ mi dính mưa vừa rồi định tạm biệt anh rồi ra về. Chợt bàn tay ấy nắm tay cậu, chàng trai đó đến trước mặt cậu, miệng anh run run nói ngững đoạn ngập ngừng trên đôi má ngăm đen ửng đỏ.


– Phải là em không? Nguyên!


– Cậu bé ngày ấy cùng anh trồng ba cây dâu tây nhỏ! Phải, đúng là Nguyên rồi. Anh nhìn em giống hệt cậu bé ngày xưa. Có đúng không? Nguyên!.


Chàng trai lần đầu nói chuyện khi nãy, chính là Thịnh


Anh chàng đã mời cậu những quả dâu tây qua những lần trong phòng đọc mà cậu từ chối, anh chàng cùng cậu ngắm nhìn cơn mưa bất chợt qua ô cửa rồi sững sờ nhìn quãng vô thức của Nguyên. Anh chàng đó đã cùng Nguyên chơi đùa trong con ngõ khu phố cũ mỗi chiều hạ, anh chàng đã mang ba cây con kia cùng quãng tuổi thơ của cậu trong ngày chập chững cuối hạ hôm ấy.


Nguyên từ ngỡ ngàng đến câm lặng một lúc, tiếng mưa dào dạt gõ lên ô cửa vẫn nhịp nhàng từ lúc họ ngỡ mình mới quen. Ánh mắt nhìn nhau, Thịnh như thấy trong đôi mắt đó ẩn chứa niềm đau thẳm sâu trong ánh mắt buồn của Nguyên,cậu bé ngây thơ hay tươi cười cùng anh ngày ấy.


– Ơ…! Anh là…! Anh Thịnh!


Phút ngập ngừng Nguyên nhớ lại thốt lên lời. Thịnh nghe, nụ cười khi biết Nguyên vẫn nhớ. Bàn tay anh thô ráp chạm lên tay cậu man mác ấm, họ nhìn nhau nhận ra cả một ký ức đã qua, ký ức ngắn ngủi mà sao ngày ấy Thịnh vẫn hứa.


– Em khác nhiều quá, suýt nữa anh chả nhận ra!


– Anh thì khác gì chứ? Anh chỉ vẫn đen và mập à! – Nguyên trả lời hồn nhiên.


– Em thì trắng và đẹp hơn rồi. Con trai thành phố mà!


Còn bao điều gợi nhớ, còn bao điều họ nói với nhau. Ký ức ngày thơ trẻ luôn lãng quên đi khi ta lớn, nhưng khi chạm vào lại có bao điều để nói. Đó là ký ức ta vui khi nghĩ về, nghĩ về thời khắc ta yên bình nhất.


Tiếng mưa theo họ hòa vào tiếng cười đùa nói chuyện, đi cùng nhau trên hành lang thư viện trường, đã rất lâu Nguyên tươi cười hồn nhiên như thế, về kỷ niệm ngày thơ bé cùng Thịnh.


– Em biết không? Anh lo lắng cho cây suốt cả lúc trên đường về đó. Mong tàu hỏa về sớm đến để trồng – Anh nói


– Vậy ba cây con đó là cây dâu tây, đúng không anh? – Nguyên hỏi bằng nụ cười.


– Ừ! Anh vẫn có thói quen tưới nước đó! Được nhiều vụ quả rồi, lúc lên đây học anh còn mang theo nhiều để tủ lạnh. Đây này! – Thịnh cầm chiếc bịch nhỏ trên chồng sách anh mượn từ thư viện một vài quả dâu đỏ mọng.


– Ôi, không ngờ. Nhanh quá nhỉ?


– Em ăn thử đi, cây dây tây mà em khóc vì nó đấy!- Thịnh buông lời đùa.


Nguyên nhận lấy quả dâu, nhớ về mình khi ấy. Những ngày sốt ruột đợi hạt nảy mầm, giờ đây. Cậu ngại ngùng nhìn Thịnh.


– Ba cây dâu đấy giờ đã mọc nhánh đẻ thêm nhiều cây con, giờ anh có cả cụm dâu tây trong vườn đó. Đi học xa, anh luôn nhờ em gái tưới hộ mỗi ngày!


– Anh học đại học ở đây à! Sao em không biết nhỉ? – Nguyên cắn một miếng dâu tây rồi khẽ hỏi.


– Ừ! Vì anh thích biển. Em biết tên trường mình là gì rồi mà! Những người toàn gần biển!


– Thế là chúng ta lại ở chung một thành phố! – Nguyên lại nói.


Cơn mưa vẫn rơi dào dạt trên bậc hành lang nơi họ chờ đợi mưa tạnh, bao quanh họ khi đấy là tiếng mưa dào dạt. Đến khi chỉ còn lác đác vài hạt mưa rải rác, một lời hứa gần nhất.


– Khi nào gần nhất mình gặp, đi chơi – Thịnh buông lời hẹn.


Nguyên gật đầu rồi rời đi, phút giây vô thức trước mưa đã khiến cậu gặp lại Thịnh rồi vô tình cậu vô tư cười ngày hôm nay. Rồi cho những ngày sau…


Cuốn sổ đó bị bỏ quên trong chồng sách Thịnh mang về, lúc nhặt lại cuốn sổ đo, Nguyên bỗng quên trên tay Thịnh và anh mải vui mừng nên quên mất mình lỡ mang cuốn sổ về.


Thành phố sạch những rợn ngợp từ cuộc sống tất bật hằng ngày sau một cơn mưa. Giường như cơn mưa bất chợt về trên phố vào những ngày hè đã rửa trôi chuỗi ngày nắng nóng, làm dịu cả cơn gió nóng mùi bụi phố. Nguyên bần thần nhìn qua ô cửa những cánh hoa phượng vừa rụng trên thềm phố, đã hai ngày trôi qua lúc Nguyên tình cờ gặp lại

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 10/03/2017

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần

Ông xã thật cool

Về Nhà Thôi, Sài Gòn