Lời nói sắt lạnh đấy… đang được thốt ra từ miệng của Thảo Yên.. nó đang nghĩ rằng bản thân đang nghe lầm… ánh mắt ươn ướt nhìn cô ta một lần nữa… – Cô không ngờ à ?… hay cô không tin nỗi ?… Nó bật nghẹn trong cổ họng vì thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của Thảo Yên … hàng vạn câu hỏi bật lên trong đầu nó … Tại sao lại làm như vậy ?.. Tại sao Thảo Yên lại trói mình … Tại sao cô ấy lại có thể lạnh lùng đến như thế ?… Tại sao …tại sao và tại sao… ? Nó chỉ có thể gởi đến Thảo Yên sự thất vọng của mình qua ánh mắt … Lời không thể thốt , tay không thể cử động… chỉ có thể nhắm mặt lại mà không chấp nhận sự thật này Thảo Yên tiếng đến trước mặt nó , bóp chặt chiếc cầm nó , ngước lên và nhìn chầm chầm vào đôi mắt đang ánh lên sự đau khổ trong mắt nó … miệng nhếch cười rồi nói – Cô thật là ngu ngốc ! Ánh mắt đang lãng tránh của nó bõng dừng lại , thay vào đó là cặp mắt căng ra nhìn Thảo Yên với sự kinh ngạc đầy xót xa Thảo Yên đắc ý , lại tiếp tục lời cay cú của mình – Từ trước đến nay… tôi chưa hề coi cô là bạn , trong lòng tôi… cô lúc nào cũng là một kẻ ĐÁNG GHÉT ! Đến câu này thì Thảo Yên lại càng bóp chặt cầm nó , sự tức giận lan xuống cả đôi tay của cô ta – Muốn hỏi tại sao sao ?… Nó vẫn im lặng , không la lối hay tức giận gì cả … chỉ là nó quá kinh ngạc nó quá hãi hùng cái hình ảnh của Thảo Yên… một cô gái từ hiền dịu lại có thể trở thành một người như vậy Càng nhìn nó Thảo Yên lại càng hồi tưởng về những việc đã xãy ra… Trung Hiền… vốn không hề quên người phụ nữ này… Thảo Yên nghiến răng vẻ mặ lộ rõ sự tức giận đáng sợ BỐP ~~ Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh của Thảo Yên vừa giáng vào má nó 1 bạt tay,,,, Tử Kỳ không nghĩ là còn đủ sức để vùng vẫy chóng trả hay trừng mắt nhìn lại… nó chỉ còn có thể ngã theo chiều bạt tay ấy … đầu tóc rủ rượi và gò má đỏ ững lên và rát bõng sau cái tát ấy Nó chưa kịp hoàn tĩnh thì thảo yên bóp chặt cổ nó như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mắt… miệng nhấp nháy nói , giọng cay đắng – Tại sao là cô chứ không phải là tôi !!!… tại sao trong lành anh ấy chỉ có mỗi mình cô. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cô còn tôi thì KHÔNG ~~~… Nó đã quá mệt sau những điều vừa xãy ra… nó nhắm mắt quay mặt sang trái, cố không nhìn vào mặt Thảo Yên Cô ta khựng tay… nới tay khỏi cổ nó và tháo vải khỏi miệng nó … Nó bàn hoàn xoay mặt lại … trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ… chắc rằng… Thảo Yên đã nghĩ lại Nhưng… mọi thứ chẳng đi đến đâu cả… cô ta lấy mảnh vải đấy ra cũng vì cô ta muốn vấn đáp nó một cách trực tiếp Nó… mệt nhọc để nở được một nụ cười vui vẻ với cô ta … rồi thều thào cố nói – Thảo Yên à ! Cô ta trừng mắt gắt nó – Cô đừng cười với tôi bộ dạng đó !! tôi thật sự ghê tỡm nó . Nó vẫn mặc kệ – Chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm… – HIỂU LẦM ? Thảo Yên gắt hỏi lại , tỏ sự bất đồng và tức giận vì sự nhận định ấy – Cô nghĩ cô đang nói gì thế hả ?… hiểu lầm sao ?.. hứ ! còn tôi thì nghĩ là cô đang CỐ TÌNH ĐẤY ! Nó mím chặt môi, nhắm mặt lại… – …. … – Cuộc sống của tôi đã bị cô phá hủy từ 3 năm trước…. là cô bước vào cuộc đời anh ấy… là cô đã lấy trái tim anh ấy… cô đã làm cho tôi phải sống trong cuộc sống gia đình với sự lạnh nhạt của chồng mình cô BIẾT KHÔNG HÃ ~~~~ Thảo Yên bước từng bước đến gần nó, ánh mắt đầy xót xa và đau khổ trên mặt cô ta làm nó còn chua xót hơn… Đôi mắt như sắp khóc của cô ta lại hằn lên tia lửa cay đắng và tức giận nhìn chầm chầm vào nó … sự than trách trong lời nói của Thảo Yên khiến nó phải quay mặt đi không dám đón nhận… – Tôi sẽ giết đứa bé đó…. Tiếng nói lạnh lùng ấy vang lên như một lời tuyên thệ sát nhân của cô ta… nó giật mình quay lại nhìn Thảo Yên trong cơn sững sốt và hoản loạn… miệng bắt đầu đọng đậy lấp bấp – Yên… Yên nói gì ? Thảo Yên vẫn dùng đôi mắt đấy nhìn nó , giương mài cười – Nghiệt chủng ấy… không đáng sống trên cõi đời này Tử Kỳ ánh lên sự tức giận trước câu nói của Thảo Yên , nó thể hiện sự phản khán và cảnh cáo thông qua tiếng nói run run đến nghẹn ngoài trong sự hoản loạn vả giận dữ – CÔ KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY ~~~ – TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ !!? Thảo Yên lập tức trả lời …rồi cô ta trừng mắt như phát hiện ra điều gì… – Cô đã biết mình có thai ? Nó khựng lại … ánh mắt có chút bối rối giật mình và lo sợ… Thảo Yên cười lên 1 tiếng – Quá ra là như vậy…cũng tốt !… biết rồi thì sẽ ĐAU ĐỚN HƠN… Nước mắt đang đọng ở mi nó bật trào ra…. – Yên….