– Cô và con cô sẽ sớm gặp nhau thôi… Nó sững sờ trước lời nói đầy lạnh giá đó… – Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy ! cô và đứa con đó cũng không đáng sống trên cõi đời này nữa !! Nó nói trong tiếng nghẹn ngào – Tại…tại..sao phải làm như vậy ? – CÒN DÁM HỎI TẠI SAO ?~ cô quả thật không biết liêm sĩ là gì mà !! BỐP !!~ Lại 1 bạt tai đau đến điếng người vừa gián xuống đôi má còn ững đỏ rát buốt của nó… khóe miệng của đã rĩ những giọt máu đầu tiên chảy dài ở khóe miệng Nó chưa kịp quay mặt lại thì Thảo Yên đã tiếng đến cạnh bàn …. Và cầm lọ thuốc độc … TRONG SUỐT ấy lên… nhìn chầm chầm vào nó cười 1 cách đáng sợ Nó bàn hoàn sau cơn choáng ván, mắt lờ đờ nhìn về cô ta Thảo Yên từ từ chậm rãi buông lời nói – Cái này… sẽ giúp mẹ con cô ra đi được thanh thãn … Nó trợn mắt lên nhìn ,rồi lắc đầu liên tục với vẻ mặt như không cam tâm , nước mắt bật trào ra – Đừng mà…. !!!… Thảo Yên… tôi van xin cô… cô đừng làm vậy mà… !!!… đứa bé vô tội mà… !! người cô hận là tôi… chỉ cần cô tha cho đứa bé… sau này nhất định tôi sẽ để cô mặc xữ lí… – Thảo Yên nhếch mép cười rồi bóp chặt cầm nó … Nó gào lên trong sự sợ hãi – ĐỪNG MÀ…~~~~ ________________________________ Nhắc lại bên Thái Phong và Trung Hiền Họ đã tìm được một hướng đi sau cuộc hợp tác. Dù mọi vết tích đang bị lá khô che lắp… nhưng không thể nói là không thể tìm ra.. Chiếc điện thoại của Tử Kỳ làm rơi nằm ờ phía Đông Nam của khu rừng…. tức là khu vực tìm kiếm được thu hẹp . Tuy nghiên như thế vẫn chưa đủ , vì hướng này có đến 9 ngã rẽ … và mỗi ngã rẽ có đến 3 con đường riêng… Không gian tĩnh mịch càng làm họ rối hơn… nhưng cuối cùng họ không còn lựa chọn nào cả , đi đến từng ngã 1 và…. “ Hơn nữa không có vết tích của xe chạy qua đây… có thể loại trừ họ di chuyển trên quảng đường dài .. “ “ Tức là họ chỉ trong khu vực ngắn …ở đây có 9 ngã , nhưng nhìn kĩ thì chỉ có 3 ngã là con đường thẳng dài , 6 ngã còn lại tuy là như thế nhưng nếu để ý thì chúng chỉ là che mắt , thật tế là ngắn hơn… “ “ Vậy… chúng ta chia nhau ra tìm “ Niềm hi vọng lóe lên trong đầu cả 2 , họ hì hục , bán mạng chạy thật nhanh khắp nơi hô to tên 2 người kia … nhưng Trung Hiền thỡ 1 cách mệch nhọc, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi chạy tới phía Thái Phong … Hắn cuối thời thở hồn hển rồi ngước lên nhìn cậu ta cũng đang trong tình trạng tương tự Thái Phong mĩm cười… – Chỉ còn 1 ngã rẻ nữa thôi !! Đứng trước ngã 3 cả 2 như tìm thấy được đích đến sắp gần kề… họ quyết định đi chung với nhau … nhưng không phải đường thứ 1 Sau khi quay về ngã 3 … họ chợt nghe tiếng kêu lớn. – ĐỪNG MÀ ~~~ THẢO YÊN…. Tiếng hét thất thanh lẫn sợ hãi vừa vang lên chính là tiếng của Tử Kỳ , Cả Trung Hiền và Thái Phong đều cùng 1 tâm trạng… lo lắng đến tột độ … lòng họ thật sự đã rối như tơ vò , vì tiếng kêu ấy có nghĩ là thật sự Tử Kỳ đang gặp chuyện … họ phải thật nhanh chóng để tìm ra được nơi đó trong khi còn đến 3 con đường… họ không thể chạy lần lượt được nữa vì sẽ không kịp mất… Đây là lúc sẽ do số phận quyết định Trung Hiền và Thái Phong chia làm 2 ngã… ai sẽ là người đến được ? ai sẽ là vị thần hộ mạng cho nó ?… RẦM… Thái Phong không kịp nghĩ ngợi gì , vừa thấy căn nhà thì lập tức bước đến đá phăng chiếc cửa trong sự lo lắng căng thẳng tột độ … Rồi cậu ta khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt … tim nhói lên khi Tử Kỳ đang nằm dài trên đất với bộ dạng kiệt sức nhìn mình trong vô vọng… Trong khi Thảo Yên đứng đó nhìn Tử Kỳ mà không mảy may đối hoài hay giúp đỡ… Thái Phong hoan mang , chạy đến bên nó … tay đỡ Tử Kỳ vào lòng và nhìn vợ mình với đôi mắt đen tuyền đang ươn ướt … giọng run run nghập ngừng vì nghẹn lời – Em sao vậy…. !!?! Nó được gặp Thái Phong trong giây phút này thì đã quá may mắn rồi… giờ còn được anh ấy ôm chặc trong tay… còn gì hạnh phúc hơn… Nước mắt nó âm thầm rơi cùng nụ cười toại nguyện nhìn chồng… Tim cậu ấy nhói lên khi nhìn thấy nụ cười ấy… đau như dao cắt… chỉ còn biết ôm chặt vợ mình hơn trong đau đớn … – Tử Kỳ à…. Nó dồn chút sức còn lại của mình mà nắm chặt tay Thái Phong , miệng thều thào lên tiếng – Em..xin lỗi Nó nhăn mặt vì cơn đau quặn đến trong người – Á ~~ Thái PHong sợ hãi , hốt hoãn nhìn Tử Kỳ mà tay run run – Em đừng làm anh sợ !!…. em sẽ không sao đâu !! Thảo Yên lên tiếng , giọng lạnh lùng và đáng sợ – Cô ta sẽ không còn sống được bao lâu đâu ! Thái Phong tức giận quay qua ném cho cô ta một ánh nhìn đầy phẫn nộ và tức tối – Cô nói cái gì vậy hả ? Thảo Yên lại cười… tiếng cười như đang khiêu khích Thái Phong – Cô ấy đã uống lọ thuốc độc mà tôi đã chuẩn bị sẵn… chỉ vài phút nữa thôi…cô ta và đứa con của mình… sẽ vĩnh viễn..rời khỏi thế giới này… – Yên… ! Thái Phong đưa cặp mắt như mất hồn của mình với trái tim như bị xé tan nát ra nhìn về cô vợ đáng thương đang nằm trên tay mình mà lòng đau như cắt… nước mắt bật rơi ra trong tuyệt vọng Tử Kỳ dùng sức nắm lấy tay Thái Phong đặc lên bụng mình… và nói -Em định sẽ nói với anh về con của chúng ta khi anh về… nhưng… Cơn đau nhói lên làm nó trong khổ sở hơn… Thái Phong vẫn nhìn vợ trìu mến dù lòng đang xót xa đau đớn – Có lẽ… đã muộn rồi…. em… em không thể chăm sóc anh được nữa…. Thái Phong run rẫy lau những giọt nước mắt trên khóe mi của vợ… mặt cũng không kìm nỗi sự rây rức bản thân mà rơi lệ -Em đừng khờ như thế.. anh đã nói là không bao giờ làm em khóc nữa mà… chúng ta sẽ nhanh chóng về đến nhà… em sẽ khỏe lại ngay thôi… con chúng ta sẽ được ra đời mạnh khỏe… em phải cố gắng lên…. Nó vẫn mĩm cười dù hiện giờ nó rất mệt… – ừm… anh phải chững chạc hơn nữa đấy… anh đã là ba rồi… không có em ở bên… anh phải tự chăm sóc bản thân …em mệt quá… Nói tới đó thì đôi mắt nó chỉ còn lim dim không còn nhìn rõ Thái Phong nữa – Em muốn ngủ…. Thái Phong liền lay người nó , hoàn toàn mất bình tĩnh mà chìm đấm trong lo sợ – Em không được ngủ… em phải thức… anh còn rất nhiều điều muốn nói với em… anh không để em ngủ đâu… anh BỊCH…. Đôi tay nó…bõng mất sức mà buông rơi xuống đất… đôi mắt khẽ nhắm lại… nụ cười HẠNH PHÚC vẫn đọng trên môi… Thái PHong đứng lặng người , trời đất như tối sầm lại… ánh mắt không che nỗi sự đau đớn và cay đắn đến điếng người…. xót xa đau lòng biết mấy mà nhìn vợ Thái Phong ôm chặt nó vào lòng… hôn nhẹ lên mái tóc của vợ… rồi bật khóc không thành tiếng…. Thảo Yên lại bật cười… tiếng cười ấy vang vọng cả căn phòng yên ắng …. tiếng cười của sự thỏa mãn và toại nguyện…. – TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY ~~~~ Thái PHong thét lên trong sự đau đớn của mình , nước mắt cay đắng ấy đang chảy dài trên đôi má của cậu ta… cùng với sự tức giận đang sôi trong người cậu ấy Thảo Yên vẫn cái giọng lạnh đến rợn tóc gáy ấy nói – Cô đáng bị như thế !! – TẠI SAO CÔ LẠI CÓ THỂ ĐỘC ÁC ĐẾN NHƯ VẬY ~~~~ THẢO YÊN !!!… TẠI SAO VẬY HẢ ~~~~~~~~~~~~ Cô ta nhếch mép cười – Tôi làm như thế cũng giúp cậu thôi… cô ta đã lừa mọi người quá nhiều… kể cả cậu nữa ! Thái Phong… – CÔ ĐỪNG NÓI NHÃM , TÔI KHÔNG CHO