đáng sợ hơn… và đau đớn hơn.,… Khi một ai đó phạm sai lầm… không phải cứ cố gắng trừng phạt và dồn người đó vào thế cùng thì gọi là giải quyết… mà giải quyết… chính là cách chúng ta biết tha thứ lỗi lầm… và cho họ con đường sữa sai…. Ai cũng có lầm lỗi… tất cả đã là quá khứ… vậy đừng vùi dậy nó nữa mà hãy chôn lấp nó đi… tiếp tục hướng về tương lai… Sóng gió cuối cùng cũng đi qua… hạnh phúc đã mĩm cười với Tử Kỳ Nó và Thái Phong đã sống hạnh phúc với nhau … 6 tháng sau… một bé gái dễ thương… ra đời…. đứa bé ấy … tên là Chung Thái Nghi Trung Hiền và Thảo Yên đã tìm thấy hạnh phúc riêng của bản thân…. Họ cũng có một gia đình hạnh phúc … mối quan hệ của 4 người… đã trở thành những kỉ niệm đẹp… ____________________________ – Nghi à !!!… con đừng đi lung tung đó… – Dạ !!!… Nó cẩn thận dặn con khi có dịp đến thăm gia đình Trung Hiền vào một ngày chủ nhật cuối hạ của 5 năm sau Đứa bé dễ thương đó … đang tò mò tìm hiểu xung quanh căn nhà … do bất cẩn nên ẠCH !! – Ui da !!!… – Có sao không ? Ôi đúng thật là… cô bé Thái Nghi đã đọng lòng trước cậu nhóc Trung Đan đó… bàn tay Trung Đan chìa ra trước mặt Thái Nghi… tinh khôi như một vị hoàng tử nhí… đang muốn dìu lấy cô công chúa nhỏ… Thái Nghi nắm lấy bàn tay ấy… đứng dậy… rồi Trung Đan bỏ đi – … … … Để lại cho cô bé rất nhiều hoài tưỡng và…. sự mến mộ Câu chuyện khép lại… với kết thúc như vậy đó… Tình cảm của 2 đứa bé ấy… sẽ là sợi dây vô hình… kết nói mối tình của Tử Kỳ… và Trung Hiền… trước kia… ~*~ THE END ~*~