uỵ xuống trước cảnh tượng đó… Thái Phong… Thái Phong lại ra nông nỗi này… tại sao… ?…. Nó bật trào nước mắt , áp tay vào kính đau xót nhìn Thái Phong…. – Thái Phong …..~~~~ Cả Trung Hiền và Thảo Yên đều khựng bước và bất động trước việc nó vẫn còn sống và đang khóc trước phòng phẩu thuật của Thái Phong… không ai biết trước được điều gì… tại sao Tử Kỳ lại có thề tĩnh lại ?.. tại sao mọi thứ sắp đi vào cái kết thì giờ lại vụt lên… Thái PHong… sẽ không sao ?… hay đổi lại sự ra đi của nó… chính là sự ra đi của Thái Phong…. !! Khi nụ cười là niềm đau và hạnh phúc là những giọt nước mắt… nó mới biết thật sự không thể nào đánh mất Thái Phong một lần nào nữa… Khoảng cách giữa nó và chồng mình mỗi lúc một xa hơn… Nó cảm thấy mình bơ vơ… lạc lõng … nó đang rất sợ… chưa bao giờ nó thấy nỗi sợ lại có thể khiến bản thân nó rơi vào cảnh khốn đốn như vậy… Lòng nó quặng lại… đau như cắt khi thấy Thái Phong vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch… hoặc là anh ấy sẽ tỉnh lại… hoặc là ra đi mãi mãi .,… cái khoảng cách mong manh mà xa vời ấy như quặng xé tim can nó… đau biết mấy.. nước mắt nó rơi … khóc than trong vô vọng… La..là….là Tử Kỳ.. Thảo Yên khựng lại… miệng lấp bắp … tay run run chỉ về phía Tử Kỳ… Trung Hiền cũng giật mình.. khi nhìn thấy nó đang còn sống mà đứng sờ sờ trước mắt. Hắn đẩy Thảo Yên ra phía sau… trấn an cô ta rồi nhanh chân bước đến gần nó Đôi tay lo lắng nhẹ chạm vào vai nó… – Tử Kỳ… Nó quay lại… nước mắt nhạt nhòa khóe mi, nhìn hắn.. lòng lại cÀng đau hơn Nó nắm chặt tay áo hắn, khóc lớn mà trách than – Tại sao lại như vậy… tại sao Thái Phong lại xãy ra truyện.. TẠI SAO VẬY HÃ ~~~~ trung Hiền cậu nói đi… chuyện gì đã xãy ra chứ… Hắn ôm nó vào lòng… tay vỗ an ũi… – Kỳ đừng kích động … cậu ấy sẽ không sao đâu… – Tại sao…Tại sao chứ !!!….. Nó vẫn khóc suốt kể từ lúc bắt gặp Thái Phong trong phòng phẫu thuật… đôi mắt sưng đỏ và thân thể mệt nhoài… nó như gần gục ngã …đang cố bám trụ mà hướng mà hướng về Thái Phong Thảo Yên từ từ bước đến.,.. vẻ mặt ấy nấy và đầy xót xa nhìn nó Tử Kỳ đẩy Trung Hiền ra… vẻ mặt biến sắt… nhìn Thảo Yên trong cay đắng… -Tử Kỳ à… – Cô đi đi… Nó giận dữ khi thấy cô ta tỏ ra lo lắng và quan tâm – Tôi không cố ý làm Thái PHong bị thương đâu!!… Cô ta nắm lấy tay nó , như đang cầu xin sự tha thứ … Nhưng nó đã hất tay cô ta ra và nhìn Thảo Yên với ánh mắt thù hận đang rưng rưng ứa lệ – Lại là cô !!…. cô hại tôi chưa đủ sao ?… TẠI SAO CÔ LẠI HẠI THÁI PHONG NỮA HẢ !?… CÔ MUỐN GIA ĐÌNH TÔI TAN NÁT THÌ CÔ MỚI HÃ LÒNG HAY SAO ?~~~~ – Không phải… Tử Kỳ… tôi xin lỗi… cô đừng như thế nữa…. Thảo Yên nhìn nó chua xót và đầy hối hận, giọt lệt của tội lỗi cũng rơi xuống khi nhìn thấy nó Tử Kỳ đau lòng… giờ lại càng đau lòng hơn… tại sao những tai họa đó không đỗ lên đầu nó… tại sao lại bắt những người xung nó phải gánh chịu… tại sao lại cố tình cướp đi người nó yêu thương như thế…… Tại sao…. Tim nó nhói lên như sắp vỡ tung ra… đau đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi… Lúc ấy… Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt… cánh cửa mở toan ra… bác sĩ bước ra ngoài Nó vội chạy tới , vừa lo sợ vừa run rẫy hỏi – Bác sĩ…chồng tôi sao rồi… Cả hắn và Thảo Yên cũng lặng người chăm chú nhìn bác sĩ Còn ông ấy thì… tháo khẩu trang ra.. nhìn nó và tỏ sự ấy nấy cùng thương cảm – Chúng tôi đã cố hết sức rồi… cậu ấy mất máu quá nhiều… nếu cậu ấy không tỉnh lại….e là không qua khỏi đêm nay… Biết gì không ?… điều nó lo sợ nhất… cũng đã xãy ra rồi… Thái Phong… sẽ không qua khỏi đêm nay… Thảo Yên … hắn… và cả nó… đều như người mất hồn… hoảng hốt , bàn hoàn và … BỊCH… Nó đã ngất xĩu khi chưa kịp nói hay khóc được lời nào… tất cả… đã vượt quá sức chịu đựng của nó… nó gục ngã xuống đất… với giọt nước còn dang dở trên mi… ___________________________________________ Chuyện về Thái Phong … đã là một cú sóck Tử Kỳ lại đang hôn mê trong phòng… Mọi thứ như đang tối sầm trước mắt Thảo Yên… – Anh à… em… em đã giết người rồi… anh à…. Cô ta nắm chặt lấy tay chồng hoan mang lo sợ… Hắn ôm chặt Thảo Yên vào lòng – Anh sẽ không để em xãy ra chuyện gì đâu… sẽ không sao… – Em sợ lắm… Bác sĩ đi ra từ phòng nó… mặt trịnh trọng nói với hai người họ – Cô ấy đã uống phải loại nước có chưa chất gây tê liệt cơ thể từ hoa Dục LAn … đây là loại hoa có độc tố rất mạnh, nó có thể làm con người bị ngừng thở trong một thời gian… rất may là chỉ với liều lượng nhỏ nên mới bảo đảm tính mạng… nếu nghĩ ngơi nhiều sẽ không sao.. chúng tôi đã súc ruột cho cô ấy rồi Làm phiền bác sĩ rồi… Trung Hiền liền quay mặt nhìn Thảo Yên, vẻ nghiêm chỉnh – Em nên tự cảm thấy may mắn khi đó không phải là thứ thuốc độc thật – ….em Trung Hiền thở mạnh… như trút được 1 gánh nặng… nhưng khi nhìn về phía phòng Thái Phong thì… lòng hắn lại có nỗi niềm riêng “” Thái PHong… cậu đừng trách Thảo Yên… cô ấy chỉ vì sự mù quán của mình mà gây ra sự việc này… tôi sẽ chăm sóc Tử Kỳ… cậu hãy yên tâm mà ra đi… “” Với việc ra đi của Thái Phong… không phải tất cả đều nuối tiếc… mà còn có sự hài lòng … từ phía Trung Hiền… Sẽ không còn ai cản đường của hắn nữa… giấc mơ bấy lâu nay của hắn sẽ sớm thành hiện thực… vì thế.. nụ cười thầm của hắn luôn thường trực trên môi… ________________________ Đã 8 giờ tối… Nó vẫn chưa tĩnh… Mọi thứ có vẽ như sẽ kết thúc như thế… Sự đau thương sẽ không tránh khỏi … sự mất mát quá lớn ấy… làm sao có thể chịu đựng nỗi… nó mạnh mẽ nó đầy nghị lực … nhưng mất đi điểm tựa vững chắc… một bờ vai tin cậy… của chồng… thì đó là một sự tàn nhẫn dành cho cuộc đời của nó… nó đã làm gì sai… tại sao mọi thứ không thể chấm dứt… tại sao lại không thể cho nó hạnh phúc… tại sao lại cướp đi tất cả của nó như thế…. Tại sao… – Thái PHong… THÁI PHONG…THÁI PHONG~~~~~~~~ Nó trong cơn mê sản đã hét lên, đủ thấy nó đang lo sợ đến mức nào… nó giật mình tĩnh dậy… dù còn mệt nhưng nó hoảng hốt nhìn xung quanh… nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h… nó đã nằm ở đây gần 3 tiếng… thời gian đó… nó đã quá phí phạm … nó không cần biết chuyện gì nữa… một mạch chạy ra khỏi phòng … tìm đến Thái PHong ________________________ Tại căng phòng yên tĩnh … nơi Thái PHong đang nằm với chút hơi thở cuối cùng của mình… bất tĩnh Trung Hiền khẽ mở cửa … bước vào. Nhẹ nhàng đến cạnh chỗ Thái PHong… ánh mắt của hắn như đang thỏa mãn và hài lòng với sự bất động của cậu ta Nhìn Thái Phong rồi lạnh lùng lên tiếng – Đáng ra cậu nên đi sớm hơn … cậu đã giành lấy Tử Kỳ quá lâu rồi.. cô ấy không thuộc về cậu.. ngay từ lúc bắt đầu , trái tim cô ấy, người cô ấy yêu là tôi. Cậu chỉ là người thay thế tôi mà thôi… Dù là bất tĩnh nhưng những gì tên hèn hạ ấy nói… Thái Phong đều có thể nhận thức được… nhịp tim của cậu ấy bõng tăng nhanh… có lẽ đó là sự tức giận Hắn vẫn tiếp tục – Cậu không còn sống được bao lâu nữa… Tử Kỳ sẽ nhanh chóng ngã vào lòng tôi thôi… HAha… yên tâm… tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt… đương nhiên.. đứa con của cậu cũng dậy… tôi sẽ nhanh chống tiễn nó theo cậu…. Tình hình có vẻ nguy kịch hơn… nhịp tim của