Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết (xem 3667)

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

i xuất hiện từ một góc hành lang. Như trước đó, cô ta chỉ mang quần lót và cầm một cái khăn tắm đã vắt khô. Ando cố hét lên, nhưng không phát ra âm thanh. Anh gạt bàn tay đang đưa cho anh khăn ấm, rồi đứng thẳng dậy. Anh lùi lại cho đến khi lưng áp sát vào tường. Anh cố gào thét tên cô ta, nhưng vẫn không thể thấy giọng mình.div> Sadako Yamamura! Anh cố nhớ lại tất cả những gì anh biết về cô ta. Hai lăm năm trước, cô ta bị sát hại, và bị ném xuống cái giếng cũ. Cô ta đã tạo ra cuốn băng khủng khiếp bằng cách phóng hình qua ý nghĩ. Cô ta sở hữu sức mạnh huyền bí. Cô ta bị hội chứng tinh hoàn nữ giới; cô ta là loài lưỡng tính. Ando đưa mắt nhìn xuống thân dưới cô ta. Dưới chiếc quần lót trắng che phần đáy chậu, không thấy sự phồng lên rõ ràng. Tất nhiên, tinh hoàn của cô ta không nhất thiết phải lộ rõ lên. Nhưng tối hôm qua Ando đã chạm vào phần dưới đó, đã vuốt ve nhiều lần. Không có gì khiến anh thấy lạ; cô ta hoàn toàn nữ tính theo những gì anh có thể nhận biết. Nhưng anh không thể nhìn được. Tất cả những gì họ làm đêm hôm trước đều trong bóng tối. Đột nhiên anh thắc mắc liệu sự ám ảnh của cô ta với bóng đêm có phải nhằm ngăn anh khỏi nhìn thấy hay không. Rốt cuộc, cái cảm giác về thế giới bên kia mà anh cảm thấy từ lần đầu tiên gặp cô ta không hề sai lầm. Lần đó, trong thang máy nhà Mai, anh tuyệt vọng muốn tránh xa cô ta – giống như bây giờ. Cách cô ta xuất hiện từ trong căn hộ của Mai như thế, anh không biết cô ta từ đâu tới và giờ vẫn không. Anh có quá nhiều câu hỏi, nhưng anh hầu như không thể thở được cũng như chẳng thể hỏi cô ta điều gì. Anh cảm giác nếu không thận trọng, anh sẽ ngã quỵ xuống sàn, nếu như vậy anh sẽ bị Sadako tóm lấy. Cách duy nhất để giữ chút tự chủ còn sót lại là đứng ở nơi anh có thể nhìn cô ta từ trên xuống. Mắt anh không rời khỏi cô ta. Làn da trần của cô ta sáng trắng dưới ánh đèn huỳnh quang, như thể gây ấn tượng cho anh về sự tồn tại thực của xác thịt cô ta, như thể khẳng định với anh cô ta không phải là hồn ma. Thân thể đó đã chiếm lĩnh anh, tay và chân đã quấn quýt với anh tối qua. Anh phải làm gì để thoát khỏi ma thuật của cô ta? Chỉ có một câu trả lời duy nhất : chạy trốn. Ra khỏi nơi này. Đấy là điều duy nhất anh nghĩ ra. Trước mắt anh là một con quái vật. Người đàn bà trở về từ cõi chết sau hai mươi lăm năm. Lưng dựa vào tường, Ando bắt đầu dịch chuyển theo chiều ngang về phía hành lang. Sadako không làm gì để chặn đường anh, mà chỉ nhìn theo. Ando nhìn về phía cửa. Anh đã khóa cửa sau khi anh và cô đi vào chưa? Anh không nhớ đã làm thế. Cửa sẽ phải bật mở khi anh vặn tay nắm. Ando thận trọng dịch chuyển về hướng đó. Anh sợ hãi đến mức không còn nghĩ đến việc lấy áo khoác. Khi đã cách cô ta khá xa, anh lao đến cửa và trượt chân ra ngoài. Chiếc quần dài và áo len anh đang mặc quá mỏng không phù hợp với cái lạnh bên ngoài, nhưng anh không hề bận tâm đến việc đó khi chạy xuống cầu thang. Chỉ sau khi chạy qua hành lang và ra đến lề đường anh mới quay lại nhìn đằng sau. Không có dấu hiệu bị đuổi theo. Anh nhìn lên cửa sổ phòng mình, đèn vẫn sáng. Anh muốn tìm đến chỗ đông người. Anh chạy đến nhà ga.

Gió lạnh buốt đến tận xương. Anh không định đến nơi nào cụ thể, nhưng anh nhận ra mình đang bị hút về chỗ sáng. Anh quay lưng về phía những lùm cây tối om trong công viên Yoyogi. Những tòa nhà chọc trời ở Shinjuku hiện ra lù lù đằng trước, giống như những gã khổng lồ màu đen. Giữa anh và chúng là tiếng ồn lao xao của nhà ga Sangubashi, bao quanh là những con phố hẹp có cửa hàng dọc theo hai bên, dẫn đến những khu dân cư. Anh đoán rằng thậm chí vào ngày nghỉ một vài chỗ vẫn có thể mở cửa. Bước chân Ando đưa anh về hướng đó. Bất cứ chỗ nào có thể có người đều tốt cho anh.Chỉ khi đến máy bán vé tự động tại nhà ga, anh mới nhận ra mình không mang theo ví. Giờ anh không thể quay lại lấy. Anh tìm trong túi khác. Anh thấy cái ví nhỏ dùng đựng bằng lái xe. Anh nhớ đã bỏ nó vào trong túi hôm qua khi đi cùng Miyashita, vì nghĩ rằng mình sẽ phải cầm lái một lúc nào đó. Anh đã quên lấy nó ra khi về nhà. Thật may là anh đã nhét một ít tiền đằng sau tấm bằng lái, phòng trường hợp khẩn cấp. Một tờ năm nghìn Yên. Đó là tất cả số tiền anh hiện có. Lúc này anh cảm thấy cô đơn nhiều hơn là thấy lạnh. Đêm nay anh sẽ ngủ ở đâu? Năm nghìn Yên không đủ thuê một chỗ trong nhà trọ một đêm. Hy vọng duy nhất là Miyashita. Anh mua vé tàu, rồi bước đến buồng điện thoại. Anh quay số máy nhà Miyashita, ngờ rằng bạn mình vẫn chưa về nhà. Quả thật, anh ta chưa về. Chẳng ngạc nhiên, anh ta chỉ vừa mới gọi cho Ando từ Yotsuya, phía bên kia thành phố từ nơi anh ta sống. Anh ta có thể đang trên đường về nhà ở Tsurumi. Anhdo quyết định đi thẳng về hướng đó. Đã chín giờ hơn khi Ando ngồi xuống ghế trên tàu. Mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt Sadako lại hiện ra trước mặt như thể là một phản xạ có điều kiện. Chưa bao giờ cảm xúc của anh về một người phụ nữ lại thay đổi dữ dội trong một thời gian ngắn như vậy. Bầu không khí lạnh lẽo bí ẩn mà anh cảm thấy khi họ gặp nhau lần đầu tiên đã tiêu tan đôi chút khi họ gặp nhau lần thứ hai, được thay thế bởi lòng thèm muốn cô ta ngày càng tăng. Khi họ gặp nhau lần thứ ba, lòng khát khao đó đã thành hiện thực, và những khởi đầu mơ hồ của một cơn mê đắm đã khuấy đảo tim anh. Và rồi, sụp đổ. Cô ta đã quyến rũ anh đến đỉnh điểm, đã khống chế được anh, rồi đẩy anh xuống vực thẳm. Thật khó chịu đựng nổi khi nghĩ rằng anh đã giao cấu với một phụ nữ đáng ra đã chết cách đây hai lăm năm. Từ “bệnh hoạn” nảy ra trong đầu anh. Cô ta từ đâu tới? Chuyện cô ta đã chết có phải là nhầm lẫn? Hay thực sự cô ta đã trở về từ dưới hầm mộ? Hôm nay là ngày nghỉ, tàu tương đối vắng người. Chỉ có vài hành khách phải đứng. Phía bên kia dãy ghế của Ando, một người lao động đang nằm dài trên ghế, chiếm một khoảng đủ dành cho ba người. Mắt anh ta nhắm nghiền, nhưng anh ta không ngủ. Bằng chứng là mỗi lần có ai đi dọc toa tàu qua chỗ mình, anh ta lại hé mắt để thăm dò xung quanh. Tuy nhiên mắt anh ta nặng trĩu và đờ đẫn như thể đã chết. Ando quay mắt đi khỏi người đàn ông kia. Nhưng người lao động kia không phải duy nhất. Mọi hành khách đều tái như xác chết. Ando tự ôm mình cho khỏi run rẩy. Nếu anh không tự ôm mình, anh sợ sẽ hét lên, ngay ở đây, giữa chốn công cộng trên một toa tàu. Anh đón lấy ly rượu mạnh từ Miyashita. Lúc đầu anh nhấp một hớp nhỏ, để rượu trôi qua họng, nhấm nháp cảm giác, rồi uống cạn ly. Anh bắt đầu cảm thấy mình lại là người, nhưng vẫn còn hơi run. “Giờ cậu thấy sao rồi?”. Miyashita hỏi. “Ít nhiều còn sống”. “Hẳn cậu lạnh chết cóng”. Miyashita vẫn chưa biết tại sao Ando ra khỏi nhà không mang theo áo khoác. “Không phải vì trời lạnh”. Miyashita đã dẫn Ando vào phòng làm việc. Ando ngồi trên chiếc giường dự phòng đặt trong góc. Đó là chỗ đêm nay anh sẽ ngủ, nhưng hiện tại, anh đang làm rung lạch cạch những thanh kim loại trên giường. Chỉ sau khi uống cốc rượu thứ hai anh mới ngừng run rẩy.”Có chuyện gì thế?”. Giọng Miyashita nhẹ nhàng. Ando kể cho anh ta tất cả mọi ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Bãi Đậu Xe Ngày Tết

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

Facebook gái xinh Bắc Giang: Nguyễn Khánh Linh (Linh Thỏ)

Lắng nghe tâm sự thầm kín của 12 cung hoàng đạo