Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết (xem 3674)

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

ha”, cô nói, gật mạnh. Ando bước vào, mừng vì anh sẽ không mất nhiều tiền. Sức ăn của Masako thật đáng ngạc nhiên. Trong chớp mắt, cô đã ăn hết hai cái bánh hamburger và một gói khoai tây chiên, và giờ mắt lại nhìn về phía quầy đầy tham lam. Hóa ra cô muốn ăn món kem, nên anh gọi một suất rồi đưa cho cô. Lần này cô ăn chậm rãi, như thể sợ phải ăn đến miếng kem cuối cùng. Cô cẩn thận đưa từng thìa đầy vào miệng, nhưng thậm chí như vậy, cuối cùng cô vẫn làm rơi mấy giọt kem lên váy. Bít tất của cô lốm đốm những giọt sữa trắng hòa lẫn với dâu tây. Cô dùng ngón trỏ vét nốt giọt cuối cùng và liếm, rồi trở nên mất kiên nhẫn. Cô dùng hai tay nắm cẳng chân, đưa miệng xuống đầu gối, rồi rà đầu lưỡi lên đó. Trong tư thế cuộn tròn, cô vẫn đảo mắt và bắn cho Ando một ánh nhìn gợi ý. Trong mắt cô hiện lên sự khiêu khích, và Ando không thể quay đi được. Cô đã liếm xong mấy giọt kem, và hạ chân xuống. Có một vết toạc trên bít tất mới của cô. Hẳn cô đã để răng nanh làm rách chúng. Ando đã mua cho cô đôi tất đó lúc sáng tại một cửa hàng tạp phẩm gần nhà ga. Hình như cô không có đôi tất nào, dù gì đi nữa, cô đang đi dạo bộ với đôi chân trần ngay giữa mùa đông. Chỉ nhìn cô, Ando đã cảm thấy lạnh run, vì vậy anh mua cho cô một đôi tất dài mà không hỏi cỡ của cô. Khi anh đưa chúng cho cô, cô chạy thẳng vào một nhà vệ sinh để mặc, và giờ cô vẫn mang chúng. Vết toạc dường như làm Masako khó chịu, vì cô cứ liên tục dụi dụi lên đầu gối. Ando có cảm giác như không bao giờ chán khi nhìn ngắm từng cử động của cô. Cô ấy bất ngờ xuất hiện, và giờ mình đang yêu cô ấy. Anh tự hỏi có phải mình yêu thực sự không. Có lẽ anh đang trở nên liều lĩnh và phóng đãng. Nếu anh là người mang virus Ring do đã đọc bài phóng sự kỳ quái đó, nếu cơ thể của anh đang chết dần đi từng giờ, thì niềm vui mới này là thứ anh không thể chịu mất. Nhớ lại thời đại học, anh có đọc một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là một ngôi làng nhỏ miền núi, nói về một nhân vật nữ khá giống người con gái đang ngồi trước mặt lúc này. Người phụ nữ trong tiểu thuyết có nhan sắc trên trung bình, nhưng vì cô nói và hành động không giống những người khác, người trong làng bảo cô điên. Cuối cùng, cô gái chung chạ với những người đàn ông độc thân. Hình ảnh cô gái không nhà, tóc lõa xõa, đi lang thang trong rừng, chấp nhận tất cả những người đàn ông trong làng không hề phân biệt, là hiện thân cho thần tình ái, được hỗ trở bởi bối cảnh đẹp kỳ lạ. Ngôi làng miền núi tạo cho câu chuyện vẻ hài hòa hoàn hảo giữa nhân vật và bối cảnh, lúc ấy Ando cảm giác như nếu tác giả cho cô gái đó ở trong thành phố, cuốn tiểu thuyết sẽ không đạt được bầu không khí phù hợp. Giờ anh đang ở Ginza, ngay giữa Tokyo, không phải một xóm nhỏ trên núi. Nhưng Masako có vẻ giống như nữ nhân vật trong tiểu thuyết đó, và vẻ đẹp hiện đại của cô dường như rất ăn nhập với chiếc ghế trong một cửa hàng đồ ăn nhanh. Ando bỗng nhiên nhớ lại cuốn tiểu thuyết đã kết thúc thế nào. Một mình ở trên núi, cô gái sinh ra một đứa bé, không biết ai là cha nó. Câu chuyện khép lại với tiếng khóc của đứa bé xuyên thủng khu rừng, vọng trên sườn núi. Mình không thể để điều đó xảy ra. Ando tự nhắc nhở. Anh phải thận trọng để bảo vệ Masako. Anh nhớ rằng tối qua anh quá sung sướng với cuộc giao hoan nên quên mất và không sử dụng biện pháp tránh thai.Masako đang dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên đầu gối, từ từ làm cho lỗ rách lớn hơn. Da chân cô trắng nõn lộ ra qua chỗ rách, trắng đến mức nếu dùng bít tất để che nó lại thì đúng là một nỗi xấu hổ. Cái lỗ lớn dần lên. Ando ngăn cô lại bằng cách đặt tay anh lên tay cô. Anh hỏi ” Em nói gì khi ở trong rạp chiếu phim vậy?”. Anh định hỏi tại sao cô lặp lại lời thoại của các nhân vật. Câu trả lời của Masako là :” Đưa em đến hiệu sách đi”. Cô thích lảng tránh câu hỏi theo cách đó. Để đáp lại các câu hỏi của anh, cô yêu cầu Ando làm nhiều thứ hơn là trả lời chúng. Nhưng dĩ nhiên, Ando không thể nói không với cô. Anh đưa cô đến hiệu sách lớn nhất ở Ginza. Masako lướt từ giá sách này sang giá sách khác, cuối cùng đứng lại hàng giờ để đọc. Ando không có thói quen đó, anh đi dạo vơ vẩn xung quanh cho đến khi phát hiện ra, bên cạnh quầy thanh toán, một chồng sách mỏng của nhà xuất bản Shotoku. Do đã đến văn phòng của nhà xuất bản mới từ mấy hôm trước, và những sách này là miễn phí, anh nhặt lên một cuốn. Cuốn sách gồm một bài luận ngắn, và chủ yếu là giới thiệu những ấn phẩm phát hành sắp tới của Shotoku. Không biết cuốn sách của Ryuji có ở đây không? Ando giở nó ra, hy vọng. Hôm trước, biên tập viên của Ryuji là Kimura đã cho Ando biết tuyển tập tiểu luận triết học của Ryuji sắp được xuất bản. Ando hy vọng tìm thấy tên của bạn mình.Nhưng trước khi tìm thấy, anh đã bị Masako lôi khỏi nhà sách. “Đi xem phim nữa nhé?”. Lời thỉnh cầu của cô thật dịu dàng, nhưng cách cô nắm tay và kéo anh đi cho thấy cô sẽ không nhận câu trả lời không. Có lẽ, khi đứng đọc trong hiệu sách, cô phát hiện ra có một bộ phim khác và quyết định phải xem nó. Ando cho cuốn sách mỏng vào túi áo khoác và hỏi “Em muốn xem phim gì?”. Cô không trả lời, mà siết mạnh tay anh và kéo đi. Anh níu lại một chútm và nói, “Em muốn xem thế cơ à?”. Rồi anh nhận ra cô vẫn cầm trên tay cuốn tạp chí hướng dẫn các sự kiện và anh dừng hẳn lại. Từ tối hôm trước, Masako chưa hề tiêu một đồng Yên nào. Cô không tỏ ra muốn trả tiền cho bất cứ thứ gì, luôn để mặc Ando thanh toán. Anh không hề nghĩ là cô đã bỏ tiền ra để mua tờ tạp chí đó. Quả thực, nó không để trong túi xách, mà cô cuộn nó trong tay. Cô ấy đã ăn trộm. Ando nhìn lại phía hiệu sách. Không có ai đuổi theo họ. Cô đã thoát được con mắt săm soi của những người bán hàng. Cuốn tạp chí giá chỉ ba trăm Yên, thậm chí nếu có bị phát hiện, đó cũng không phải là chuyện lớn. Khi để Masako kéo đi, Ando bắt đầu cảm thấy mình liều lĩnh hơn bao giờ hết.

Khi tra chìa khóa vào ổ, anh nghe trong nhà có chuông điện thoại. Nghĩ rằng sẽ không kịp vào để nghe, Ando không vội vã. Anh xoay tay nắm. Mỗi khi bạn anh gọi điện, họ thường chỉ để chuông đổ năm hoặc sáu hồi, bởi vì họ biết căn hộ của anh nhỏ thế nào. Do đó, anh thường có thể đoán ra người gọi thông qua thời gian họ chờ máy. Đúng như anh nghĩ, khi anh mở được cửa, chuông điện thoại ngừng kêu, dấu hiệu chắc chắn rằng người gọi biết rõ anh và cách sống của anh. Anh không có nhiều người đến chơi. Có thể là Miyashita, Ando nghĩ khi nhìn đồng hồ. Giờ mới hơn tám giờ tối. Anh mở rộng cửa, ra hiệu cho Masako đi vào, rồi bật đèn và lò sưởi lên. Đồ đạc vứt rải rác đúng y như khi họ ra khỏi nhà vào buổi sáng. Masako vẫn để đồ của cô ở đó, dường như cô đã quyết định ở chung một đêm nữa với Ando. Lưng và vai Ando mỏi nhừ do phải xem phim cả sáng lẫn chiều. Anh muốn ngâm mình trong bồn tắm. Khi bắt đầu cởi áo khoác, anh thấy cuốn sách mỏng của nhà xuất bản ở trong túi. Anh lấy ra và đặt lên cái bàn bên cạnh, định sẽ xem nó lúc thảnh thơi sau khi tắm. Anh quyết định sẽ mua cuốn sách của Ryuji, nên anh cần kiểm tra nhan đề và ngày phát hành. Anh cởi dần áo bên ngoài, chỉ m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày

“Là vợ phải biết vị tha, nó có mỗi đứa con riêng mà làm ầm lên”

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu

Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới, lấy hết hồi môn