Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết (xem 3680)

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

bản sao của cuốn băng quỷ quái kia đã biến mất, và anh chưa xem nó. Anh cứ nghĩ là sẽ được an toàn, nhưng giờ anh nhận ra phóng sự Ring đã mô tả tất cả mọi thứ chính xác một cách siêu phàm … Anh thấy giống như một bác sĩ điều trị ột bệnh nhân AIDS, đột nhiên nhận ra mình bị nhiễm bệnh thông qua một con đường lây truyền chưa hề biết đến trước đó. Tất nhiên, chưa chứng minh được điều gì, đó chỉ là một khả năng. Dù vậy Ando vẫn ngồi co rúm lại, anh cảm thấy như giờ đây cơ thể mình đã bị cái gì đó xâm lấn. Gần như cả ngày hôm nay anh bị tê liệt bởi sự tưởng tượng rằng một cái gì đó giống như virus Ring mà anh nhìn thấy dưới kính hiển vi điện tử, đang lan tràn trong cơ thể anh, dưới làn da, trong mạch máu, xâm chiếm các tế bào. Chắc chắn Miyashita cũng đang nếm trải cùng một nỗi sợ hãi.Không tính tác giả của nó, Asakawa, Ando là người đầu tiên đọc Ring. Bài phóng sự mô tả những hình ảnh của cuốn băng một cách chi tiết. Nó còn mô tả khuôn mặt Jotaro Nagao chân thực đến mức Ando mới nhìn cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Lẽ dĩ nhiên, anh phải thắc mắc liệu đọc Ring có gây hậu quả giống như xem cuốn băng không. Nhưng anh đọc nó vào ngày 19 tháng Mười một năm ngoái. Từ đó đến nay đã hai tháng trôi qua, và không có gì xảy ra với anh cả, ít nhất đến lúc này anh có thể nói vậy. Không có khối u phát triển gây tắc nghẽn động mạch vành và giết chết anh trong vòng một tuần. Có phải virus bị đột biến nên thời gian ủ bệnh lâu hơn? Hay anh chỉ là người mang virus, không biểu hiện ra một triệu chứng nào? Miyashita nói đúng. Họ phải xét nghiệm máu, điều trước tiên phải làm khi trở lại trường tuần tới. Nếu virus Ring phát triển thành đàn trong cơ thể họ, họ phải nhanh chóng làm điều gì đó. Mặc dù Ando chẳng có lấy một chút ý tưởng là phải làm gì.”Cậu định làm gì nếu bị dương tính virus Ring?”, anh hỏi vẻ chán nản. “Tôi sẽ không ngồi yên một chỗ. Tôi sẽ phải làm gì đó”. Miyashita nói dứt khoát. Anh nghĩ trong giọng nói của bạn mình thể hiện nỗi sợ lớn hơn cả nỗi sợ của anh. Điều đó cũng hợp lẽ, vì Miyashita còn phải nghĩ đến gia đình nữa. Họ rẽ vào đường vòng tròn trước nhà ga Odawara, đi vòng qua làn đường cho xe chở khách, rồi dừng lại. Ando ra khỏi xe và vẫy tay tạm biệt Miyashita. Giờ chúng ta dính líu quá sâu rồi. Lần đầu tiên, Ando cảm thấy thực sự hiểu được điều Asakawa đã trải qua. Trong đầu Ando, anh và Miyashita bắt đầu biến thành Asakawa và Ryuji. Ando là Asakawa, và Miyashita là Ryuji. Tất nhiên, xét về hình dáng, và thậm chí cả về tính cách, Ryuji và Miyashita không quá giống nhau. Điều đó khiến Ando thấy buồn cười. Nhưng ý nghĩ đó vụt dừng lại khi anh nhớ ra rằng cả Asakawa và Ryuji đều đã chết. Chính anh đã mổ tử thi Ryuji.Anh đi qua cửa soát vé, vào nhà ga và ngồi xuống chiếc ghế dài ở sân ga. Lưng ghế lạnh áp vào xương sống, Ando không biết khi nằm trên bàn mổ tử thi có giống như thế này không. Có phải đó là cái cảm giác khi chết. Đôi khi cứ ở trong bóng tối mà tưởng tượng ra những điều kinh hoàng còn đáng khiếp sợ hơn. Anh nhận ra rằng xét theo một số mặt, việc nghi ngờ bị ung thư còn khiến ta mệt mỏi hơn cả nói thẳng ra là ta bị ung thư. Sự không chắc chắn chính là điều làm cho sự việc trở nên nặng nề. Khi đối mặt trực tiếp với một phiên tòa, chúng ta có thể bình thản chịu đựng hình phạt. Có gì đó trong con người ta khiến ta cảm thấy cái đang lửng lơ mới chính là tệ hại nhất. Vậy anh có bị nhiễm, hay là không? Với Ando, chỉ có một cách duy nhất để vượt qua đau đớn hiện tại này, đó là tự thuyết phục rằng mình đã sống đủ rồi. Nỗi ân hận vì để con trai phải chết có thể giúp anh vượt qua sự lưu luyến cuộc sống. Nhưng khi anh ngồi đó trong sân ga lạnh lẽo để chờ chuyến tàu tốc hành Romance Car, cho dù có làm gì, Ando cũng không ngăn nổi những cơn run lẩy bẩy.

Chương 39 Anh ngồi xuống một chiếc ghế trên tàu Romance Car. Giờ anh không còn biết làm gì ngoài nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ. Bình thường anh sẽ hướng sự chú ý vào một cuốn sách, nhưng hôm nay anh chẳng mang theo cuốn nào cả. Sáng nay, khi leo lên xe của Miyashita, anh không tính là sẽ đi tàu về nhà. Nhìn ngắm khung cảnh ngoại ô, anh thấy buồn ngủ, và anh không chống cự lại nó. Anh nhắm mắt. Khi mở mắt ra, anh không biết mình đang ở đâu. Nhịp tim anh đập nhanh khó nhọc vì bị chở đi một quãng rất xa trong khi ngủ. Anh nghĩ có thể nghe được cả tiếng tim đập. Anh cố duỗi thẳng chân và thúc vào lưng ghế phía trước, phần trên cơ thể anh giật mạnh. Người anh xóc lên, không lẫn đi đâu được, là do tàu rung mạnh, và anh nghe thấy tiếng leng keng của đường sắt ở tít xa xăm. Mình đang ở trên tàu. Ando thấy nhẹ nhõm, nhớ ra cách đây hai tiếng anh đã tạm biệt Miyashita ở Odawara, rồi anh may mắn bắt được chuyến tàu tốc hành về Tokyo. Như thể sự việc trôi qua đã nhiều ngày, như thể đã lâu lắm rồi kể từ khi anh cùng Miyashita đến Pacific Land, Nam Hakone. Hakone như một miền đất xa xôi nào đó. Chỉ có quang cảnh vùng cao nguyên và khuôn mặt Nagao là còn hiện lên sinh động khi anh nhắm mắt lại. Ando lấy tay dụi mắt, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cảnh phố đêm chầm chậm lướt qua. Con tàu đang giảm tốc độ khi tiến dần về đích cuối, ga Shinjuku. Đèn đỏ bật sáng và tiếng chuông leng keng khi tàu chạy qua những con phố. Anh căng mắt đọc các bảng hiệu khi tàu đi qua một nhà ga mà không dừng lại. Yoyogi Hachiman. Ga tiếp theo là Sangubashi, nơi anh sẽ xuống. Anh ước có thể xuống ngay đó, nhưng tàu tốc hành Romance Car bỏ qua mọi điểm đỗ cho tới khi đến đích cuối. Anh phải xuống ga cuối và bắt chuyến tàu khác quay ngược lại, qua hai điểm đỗ. Thật mất công,Tại ga Yoyogi Hachiman, đường tàu tuyến Odakyu quay ngoặt gần chín mươi độ, chạy song song với khu rừng tối trong công viên Yoyogi. Cảnh tượng rất quen thuộc với anh. Từ chỗ ngồi này anh không thể nhìn thấy căn hộ của mình, nhưng nó ở ngay phía bên trái. Khi tàu băng qua nhà ga mà anh thường đi mỗi ngày, Ando áp mặt lên cửa sổ bên trái nhìn vào sân ga. Ngay lập tức, anh quay hẳn lại áp mặt mạnh hơn vào tấm kính. Anh thấy cô gái mà anh biết đang đứng trên sân ga. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo choàng nhẹ, loại áo hiếm khi người ta mặc vào tối mùa đông, đứng bên lề sân ga, rất gần con tàu khi nó chạy qua, nhìn con tàu Romance Car với vẻ mặt thờ ơ. Mặc dù con tàu đang chạy chậm lại, nhưng bóng người trên sân ga vẫn vụt hiện lên rồi vụt biến mất trong tích tắc. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt Ando bắt gặp ánh mắt cô gái kia. Không phải là anh đang tưởng tượng, anh vẫn có thể cảm thấy tác động của khoảnh khắc ánh mắt họ khóa chặt vào nhau. Đây là lần thứ ba anh gặp cô gái. Lần đầu tiên, cô ta bước ra khỏi nhà Mai và đi cùng thang máy với anh. Lần thứ hai là trên sân thượng tòa nhà nơi thi thể Mai được phát hiện. Cửa thang máy mở và anh thấy mình đang đứng đối diện với cô gái ấy. Mặc dù chỉ gặp có hai lần, anh nhớ mặt cô rất rõ. Mười phút sau, anh xuống chuyến tàu khởi hành từ ga Shinjuku ở Sangubashi. Tại ga Sangubashi, tuyến đường chạy đến và đi nằm ở giữa hai thềm ga. Khi chuyến tàu đi dừng lại và anh xuống tàu, thì một con tàu khác đã dừng trên tuyến đường đến. Do đó, tầm n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cậu là ai?

6 năm - 1 hạnh phúc

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”

Tự Truyện

Gửi đại ca của ba...