nh Ando, Vì không muốn làm anh sợ thêm nữa, tôi quyết định viết thư để lại cho anh. Một việc làm khá là lỗi thời, tôi biết. Xin cố giữ bình tĩnh khi anh đọc nó. Chắc chắn giờ anh đã biết tôi từ đâu đến. Tôi đã mượn dạ con của một phụ nữ tên là Mai Takano để hiện thực hóa sự tái sinh của mình vào thế giới này. Tôi không hiểu lắm về cơ chế mà nhờ nó tôi có thể quay lại cuộc sống. Cha tôi là phó giáo sư ngành y tại một trường đại học, và ông thường nói với tôi về sự di truyền khi tôi đến thăm ông tại Trại Điều dưỡng Nam Hakone, cha tôi là bệnh nhân ở đó. Vì vậy, tôi biết một chút về di truyền học. Có lẽ chỉ là linh cảm, nhưng tôi tự hỏi nếu sử dụng sức mạnh tinh thần của mình, tôi có thể in thông tin di truyền của mình lên cái gì không. Giờ nghĩ lại, tôi khá chắc chắn rằng lúc gần kề cái chết, tôi đã muốn thông tin di truyền của mình được nguyên vẹn ở dạng này hay dạng khác. Điều tôi cảm thấy không hẳn là ước muốn được tái sinh, mà là nỗi căm phẫn quá sức chịu đựng khi nghĩ rằng Sadako Yamamura và tất cả những gì là hiện thân của cô sẽ mục rữa dưới đáy giếng đó, không được ai biết đến. Những chuyện đã xảy ra với tôi là điều mà chắc chắn anh, với tư cách là một chuyên gia có hiểu biết nhiều hơn tôi, có thể giải thích được. Linh hồn của tôi, dù đã chết trong cái giếng đó, dần định hình trở lại trong cô gái ấy. Khi tôi khôi phục được nhận thức, cái tôi thấy trong gương không phải là khuôn mặt của tôi. Lúc đầu, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt tôi và thân thể tôi lại không phải là của tôi, chúng thuộc về một người phụ nữ khác. Nhưng “bản ngã” lại nói rằng đó thực sự là tôi. Cả thành phố cũng vậy, lạ lẫm. Những chiếc xe dọc trên phố, chúng quá hiện đại. Khi tôi nhìn vào lịch, tôi mới thấy hai mươi lăm năm đã trôi qua trong nháy mắt. Tôi nhận ra, bằng cách nào đó linh hồn tôi đã thoát khỏi thể xác và hai mươi lăm năm sau, nó chiếm lấy một cơ thể mới. Cô gái tội nghiệp bị tôi cướp đi cơ thể là Mai Takano. Ý thức của tôi không được sinh ra cùng lúc Mai sinh ra thân thể tôi. Một hạt giống tên là Sadako đã đâm chồi tận sâu trong dạ con của Mai. Khi tôi lớn dần, nó cũng lớn dần, cư trú trong người Mai, người chủ cơ thể đó. Lúc tôi đã sẵn sàng tái sinh, tôi điều khiển Mai hoàn toàn từ chỗ của mình ở trong dạ con của cô ấy. Tôi có thể nhìn thấy mọi vật từ hai góc độ, người mẹ và bào thai, sờ mó và cảm nhận theo hai góc độ đó. Với hai bàn tay nhỏ của tôi, tôi có thể chạm vào những nếp nhăn mềm mại nơi vòi trứng, cảm nhận chúng nhấp nhô như những con sóng. Khi thời điểm sinh tôi đến gần, một điều bắt đầu khiến tôi bận tâm. Sau khi tôi sinh ra, thì cơ thể của Mai sẽ như thế nào? Linh hồn Mai có trở lại không, cơ thể đó có trở lại toàn vẹn là Mai Takano không? Vì sao đó mà tôi nghĩ là không. Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đang dùng cơ thể đó như là vỏ kén. Vì vỏ kén không thể tự sống sau khi con ngài phát triển, nên cơ thể đó phải bị vứt bỏ, không được việc gì nữa. Đó có lẽ là một kết luận ích kỷ, nhưng tôi cảm thấy rằng Mai đã chết khi cơ thể cô ấy bị cướp đoạt. Câu hỏi lúc đó lại chuyển thành, tôi sẽ được sinh ở đâu? Nếu cô ấy sinh tôi ra ngay tại phòng,tôi sẽ đối mặt với đòi hỏi phải thủ tiêu cái xác phân hủy của cô ấy. Nhận thấy bào thai của tôi đã phát triển nhanh chóng đến thế nào, tôi nghĩ không lâu nữa tôi sẽ đạt đến độ trưởng thành, và tôi sẽ cần một nơi để sống. Căn hộ của Mai dường như là sự lựa chọn hợp lý nhất. Thế nghĩa là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải được sinh ra ở một nơi cách xa khu nhà đó, một nơi mà tôi có thể bỏ cái xác và quay lại căn hộ một mình. Sân thượng là một nơi phù hợp. Nếu tôi bỏ lại cái xác trong khoang thông gió, thì sẽ phải mất một thời gian người ta mới phát hiện ra, và trong lúc ấy tôi có thể tự do sử dụng căn hộ của Mai. Khi thời điểm sinh sắp đến, tôi chuẩn bị và trèo lên sân thượng tòa nhà đó lúc nửa đêm. Tôi buộc một sợi dây vào cửa sắt và trèo xuống khoang thông gió. Trong quá trình đó, tôi trượt chân và trật một bên mắt cá chân, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến cơ thể mẹ. Tôi vẫn có thể tái sinh vào thế giới này theo lịch trình. Tôi bò ra khỏi tử cung, dùng tay và miệng cắn đứt dây rốn, tôi lau người bằng chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi sinh ra vào lúc sáng sớm, trước bình minh. Chỉ lúc đó, khi nhìn lên tôi mới sửng sốt nhận ra rằng cái khoang thông gió khá giống với cái giếng nơi tôi đã chết. Nó như thể một nghi lễ phải trải qua mà các vị thần đã chuẩn bị cho tôi. Tôi nghĩ đó là một thử thách thiêng liêng bắt buộc; tôi sẽ không thể thích nghi được với thế giới này, trong thế giới mà tôi vừa mới được tái sinh, trừ phi phải tự mình bò ra khỏi đó. Nhưng việc ấy không khó. Một sợi dây từ trên mép treo xuống. Tôi trèo lên dây và có thể ra khỏi hố không gặp chút khó khăn. Bầu trời đằng Đông đang sáng dần, và thành phố tỉnh giấc trong ánh sáng đó. Nói thực, tôi đã uống không khí một cách thèm khát. Tôi cảm thấy được tái sinh theo đúng nghĩa đen. Một tuần sau, tôi đã lớn đến độ tuổi lúc tôi bị chết. Một cách bí ẩn, tôi khôi phục được trí nhớ của cuộc đời trước đó. Việc tôi sinh ra ở Sashikiji trên đảo Izu Oshima, quãng thời gian ngắn ngủi được sống với mẹ khi bà là đối tượng thí nghiệm cận tâm lý học, thời gian ở với người cha già của tôi ở trại điều dưỡng… Tôi nhớ tất cả. Tại sao thế, tôi tự hỏi. Có lẽ ký ức không in hằn lên những nếp nhăn trên não, mà được lưu giữ trong gen. Tuy nhiên, sâu thẳm trong con người tôi, có một khía cạnh mà tôi có thể nói là khác với chính tôi trước đây. Trực giác là cái duy nhất tôi sử dụng khi xem xét những thay đổi trong cơ thể tôi, nhưng tôi biết chắc là tôi khác với con người trước của tôi. Dường như tôi có cả tử cung lẫn tinh hoàn. Trước đây, tôi không có tử cung. Khi tái sinh, tôi có cả hai. Giờ tôi là một loài lưỡng tính hoàn thiện. Hơn nữa, người đàn ông trong tôi có thể phóng tinh. Tôi biết được là nhờ những gì chúng ta đã làm cùng nhau. Đến đây Miyashita ngước mắt khỏi cuốn số và nhìn Ando. Nghĩ rằng Miyashita có ý trêu chọc anh về chuyện đã ngủ với Sadako, Ando vụt nói :” Im mồm và đọc tiếp đi”. Nhưng Miyashita đang nghĩ đến điều gì khác. “Một loài lưỡng tính hoàn thiện… Giả sử cô ta – có lẽ là nó? – có thể sinh con không cần phải quan hệ tình dục? Hãy tưởng tượng hậu quả”. Rất ít sinh vật có thể sinh sản không cần sự kết đôi đực-cái. Ví dụ như sâu bọ có các bộ phận sinh dục đực và cái trên cùng một cơ thể, và có thể đẻ trứng đã thụ tinh. Sự sinh sản của các sinh vật đơn bào bằng cách phân bào cũng thuộc nhóm sinh sản vô tính. Một đứa con sinh ra không có yếu tố đầu vào của một giống đực và một giống cái thì sẽ có gen giống y hệt như “mẹ” của nó. Nói cách khác, Sadako sẽ đẻ ra một Sadako khác. Nếu một điều như vậy có thể xảy ra… “Nếu điều đó đúng, thì … “, Ando lo lắng nhìn vào khoảng không. “Thì Sadako không còn là con người nữa. Cô ta là một loài mới. Một loài mới phát sinh do đột biến. Đây là sự tiến hóa xảy ra ngay trước mắt chúng ta!”. Ando cố theo đuổi