“Anh đang nói gì thế?”
“Tôi đang nói chồng cô. Anh ta đã biến thành một hồn ma, một hồn ma luôn quanh quẩn đâu đây.” Bỗng nhiên anh ta quay đầu lại hỏi Dung Nhan: “Cô có tin trên thế gian này có ma không?”
“Tôi không biết.”
“Lẽ nào cô không biết là mình đã lấy một hồn ma sao?” La Tân Thành lại đặt tấm ảnh vào chỗ cũ, anh chầm chậm nói: “Bây giờ, tôi buộc phải thừa nhận, tôi hận anh ta, hận đến tận xương tủy, tôi sớm đã muốn tự tay mình giết chết anh ta.”
La Tân Thành khẽ thở dài, đây là những lời mà anh ta muốn nói từ lâu. Hôm nay anh ta đã được nói ra trước mặt Dung Nhan, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng.
“Anh cho rằng Chu Tử Toàn phải chịu trách nhiệm về cái chết của em gái anh sao?”
“Anh ta phải chịu 99% trách nhiệm.”
“Còn 1% còn lại thì sao?”
“Là của thằng lái xe taxi chết tiệt.”
Câu nói này khiến cho Mã Đạt đang ở trên tầng thấy rùng mình.
La Tân Thành nói tiếp: “Hôm nọ, ở mộ, cô lại dám đi cùng cái thằng lái xe taxi chết tiệt đó. Cô hãy nói cho tôi biết, cô và anh ta có mối quan hệ như thế nào?”
“Cái này chẳng liên quan gì đến anh.”
“Không, cô phải nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ không tha cho nó. Tôi có thể làm bất cứ việc gì đấy, kể cả việc giết người.” La Tân Thành bỗng nhiên trở nên tức giận, anh ta nói như hét vào mặt Dung Nhan, trông dáng vẻ vô cùng đáng sợ.
Dung Nhan lùi lại một bước. Lưng đã chạm vào cửa sổ. Cô do dự một lúc rồi nói lớn: “Anh ta là tình nhân của tôi.”
Mã Đạt ở trên tầng sau khi trốn đằng sau cánh cửa phòng ngủ, anh nghe thấy rất rõ. Một niềm hạnh phúc kì lại ùa đến, xua đi những nỗi sợ hãi trong lòng anh. Có thể, Dung Nhan chỉ đang cố bảo vệ anh nên nói dối La Tân Thành đó thôi nhưng kể cả là như vậy, ít ra cũng chứng tỏ Dung Nhan rất quan tâm đến sự an nguy của anh. Mã Đạt càng nghĩ càng cảm thấy được an ủi.
La Tân Thành trợn tròn mắt, không dám tin vào những lời Dung Nhan vừa nói: “Cô nói gì cơ? Cái thằng tên là gì…”
“Anh ấy tên là Mã Đạt.”
“Cô nói là, cái thằng tài xế lái taxi tên Mã Đạt kia là tình nhân của cô ấy hả?”
Dung Nhan điềm tĩnh gật đầu nói: “Đúng vậy, anh ấy là người tình bí mật của tôi.”
“Cô và thằng đấy bắt đầu từ khi nào?” La Tân Thành dùng giọng tra khảo.
“Chúng tôi bắt đầu lâu rồi, đã được nửa năm.”
La Tân Thành lắc đầu nói: “Cô đừng nói nữa, tôi sớm đã nghĩ đến điều này. Tuy bề ngoài cô và Tấm Tuyết gần như không thể phân biệt nổi nhưng thực tế cô không thể nào sánh kịp với nó. Nó trong sáng như thế, ngây thơ như thế. Còn cô, dưới bộ dạng của một thiên thần lại ẩn chứa một tâm hồn của ác quỷ. Chẳng ai biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì, cô và Tấm Tuyết là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cô hiểu rất rõ rằng Chu Tử Toàn không hề yêu cô vì thế cô đã có một người đàn ông khác để thỏa mãn tham vọng đi chinh phục kẻ khác của cô.”
“Đúng thế, tôi chính là hạng người như thế.” Dung Nhan cũng nói to, “Nếu như anh đã biết thế thì mau rời khỏi đây.”
“Không, thượng đế tại sao lại cướp đi tính mạng của Tấm Tuyết, nhưng lại để cho cái loại đàn bà như cô còn sống trên đời này chứ?” trước mặt La Tân Thành lúc này như có mây mù che phủ, anh ta nói tiếp: “Cô có biết Tấm Tuyết là người con gái hoàn hảo như thế nào không? Nó quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến cho ai nhìn thấy nó cũng không thể không yêu. Tâm hồn nó vô cùng trong sáng. Phẩm đức của nó vô cùng cao sang. Sự hoàn mỹ của nó không thuộc về chốn bụi trần này. Nó là tạo vật của thượng đế. Tôi có một người em gái hoàn hảo đến thế. Nó là sự may mắn duy nhất trong cuộc đời tôi, và cũng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đã thề sẽ mãi mãi bảo vệ nó, mãi mãi bên cạnh nó cho đến khi tôi và nó cùng xuống mồ.”
Dung Nhan lắc đầu, lạnh lùng nói: “Chính vì thế mà cô ấy mới rời xa anh, mới lấy Chu Tử Toàn. Bởi vì anh là một người ích kỷ, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em gái mình. Anh yêu cô ấy vô cùng, anh không để cho cô ấy giao lưu với bất cứ người đàn ông nào. Anh chỉ muốn độc chiếm cô ấy mãi mãi. Anh đã xem em gái mình như tài sản của riêng anh.”
Nghe xong những lời Dung Nhan nói, sắc mặt La Tân Thành lập tức thay đổi. Cảm xúc của anh ta trở nên càng lúc càng bất an, như đang trở thành một con người khác vậy. Mắt anh ta như đang có vật gì trôi trong đó. Đột nhiên, giọng anh ta dịu lại: “Em nói anh xem em gái mình như tài sản riêng của mình sao? Em đang nói cái gì thế hả? Em gái thân yêu của anh.”
Dung Nhan cố gắng làm anh ta bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi: “Anh nói tôi là ai?”
“Em điên rồi sao? Em tất nhiên là em gái anh La Tấm Tuyết rồi. Em gái, lẽ nào em không nhận ra anh sao? Anh là anh trai Tân Thành của em đây. Chúng ta là anh em ruột. Năm em lên 9, chúng ta đã mất đi bố mẹ. Anh đã vừa đi học vừa đi làm, anh đã dùng hết số tiền lương để nuôi em ăn học. Em gái, anh làm tất cả những điều đó để làm gì chứ? Chẳng phải đều là vì em sao?”
Lúc này, Mã Đạt ở trên tầng đã khẽ thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn xuống phía dưới. Anh chỉ nhìn thấy La Tân Thành như một người điên đang kể chuyện cho Dung Nhan nghe, rõ ràng là, lúc này trong ý thức của La Tân Thành, anh ta đã coi Dung Nhan là em gái La Tấm Tuyết của mình.
“Anh yêu em gái của anh, có đúng không?” Dung Nhan vẫn nhẹ nhàng hỏi La Tân Thành.
“Không sai, anh yêu em, em gái. Trên thế giới này, anh chỉ yêu có mình em. Em nói đúng, bất cứ người đàn ông nào cũng không được đến gần em bởi vì em chỉ thuộc về một mình anh. Anh sẽ không bao giờ chịu để người đàn ông khác cướp em đi.” La Tân Thành bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười đó thật đáng sợ, khiến Dung Nhan bỗng nhiên nổi hết da gà. Anh ta cười như điên dại, nói: “Anh không ngại phải trả giá cho bất cứ điều gì, chỉ cần có thể mãi mãi có em, đúng thế, anh không ngại làm bất cứ điều gì, thậm chí cả việc giết người.”
“Anh đã giết ai?”
“Chu Tử Toàn.” La Tân Thành khẽ nói, rồi sau đó cất tiếng cười lớn.
Nửa người Mã Đạt vẫn ở phía sau cánh cửa trong phòng ngủ, sau khi nghe thấy câu nói đó bỗng thấy rùng mình. Anh tự nói với bản thân: “Hóa ra là anh ta sao?”
Tiếp đó, Mã Đạt lại nghe thấy tiếng gần như điên dại của La Tân Thành: “Em gái, đi theo anh đi, em không nên lấy anh ta, hãy rời khỏi căn nhà này, chúng ta về nhà thôi.”
Mã Đạt không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ra khỏi căn phòng ngủ trên tầng, nhìn thấ