CHƯƠNG 26
Mười hai giờ đêm.
Mã Đạt chưa về nhà mà lái xe đến bán đảo Hoa Viên. Cần gạt nước gạt hết nước mưa. Qua cửa kính xe vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng mưa đang rơi đều. Anh nắm chặt tay lái, mắt nhìn chăm chú về đoạn đường mà chiếc đèn pha xe chiếu tới. Anh đi vào một con đường ngoằn nghèo dành cho xe ô tô.
Anh dừng lại trước tòa biệt thự màu trắng đó.
Đèn tầng hai đang bật.
Mã Đạt ngồi trong xe, yên lặng nhìn về phía ánh đèn ở tầng 2. Vài phút sau, ánh đèn tầng 2 vụt tắt. Cả ngôi nhà chìm vào trong biển đêm tối mịt. Lúc này, anh chỉ có thể nghe thấy âm thanh của tự nhiên – tiếng mưa đêm, hệt như tâm tư đang rối bời của anh, bị một làn mây mù đen tối che phủ.
Dây thần kinh của anh như bị kéo căng, tưởng chừng như sắp đứt. Lúc này anh mới nhận ra rằng anh không tài nào có thể rời xa người phụ nữ kia. Anh chỉ muốn đứng đây cả đêm dưới cửa sổ nhà cô, trung thành đứng gác không ngại hy sinh.
Đúng thế, anh đã thề rồi, anh phải bảo vệ cô, để chuộc lại những tội lỗi mà anh đã phạm phải với người khác. Thế nhưng, anh lại tự vấn lương tâm mình, lẽ nào mình làm vậy chỉ vì muốn chuộc tội thôi sao? Không, anh không dám tưởng tượng nữa. Vào cái tối đáng sợ ở đường An Tức đó, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Dung Nhan, chỉ trong cái khoảnh khắc đó thôi, anh đã không tài nào kháng cự lại nổi. Hạt giống tình cảm mà người ta vẫn không sờ đến được đó đã âm thầm nảy mầm trong trái tim anh, trở thành một phần của tâm hồn anh. Đó là một phản ứng hóa học kỳ diệu xay ra trong cơ thế con người.
Tình yêu và tội ác luôn luôn đan xen vào nhau khó mà có thế tách rời. Hoặc có thể nói rằng hai thứ đó vốn là hai mặt của một đồng xu.
Có lẽ đối với Mã Đạt, đây mới thực sự là nỗi sợ hãi. Điều đáng sợ nhất không phải là hung thủ hay những âm mưu thậm chí cũng không phải là cái chết. Mà là sự yếu đuối trong tình cảm của anh. Nó giống như một bó đuốc, chỉ cần châm ngòi là bùng cháy, ai cũng không thể cứu được cho đến khi tâm hồn và thể xác cùng đi đến cõi vĩnh hằng.
“Ai sẽ cứu mình đây?”
Anh nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng nói với bản thân. Khát vọng và ác mộng như một đôi dây leo cuốn chặt vào anh, khiến cho anh dần dần tắt thở. Đây là một cuộc tự sát từ từ nhưng ai cũng không cứu được nổi anh.
Cứ như thế, Mã Đạt như đang bị rơi xuống nước, bị chìm ngỉm xuống tận đáy, rồi từ từ anh bị rong rêu cuốn chặt vào người.
Không biết là bao lâu sau, trong giấc mơ anh đã nổi lên khỏi mặt nước. Há miệng thở dốc. Anh không muốn bị chết đuối nên đã mở to mắt và anh đã phát hiện ra mình vẫn đang ngồi trong xe. Mã Đạt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là ba giờ rưỡi sáng.
Trời vẫn mưa.
Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 tòa biệt thự màu trắng.
Cửa sổ phòng Dung Nhan lại sáng đèn. ° ° ° Cơn mưa cuối cùng đã tạnh.
Tang Tiểu Vân đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc của tổng giám đốc, nhìn ra bên ngoài ngắm thành phố sau cơn mưa. Trong mắt cô lúc này mọi thứ đều mở nhạt, không biết là do nước mắt hay là do mây mù. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình đang nhói đau. Cô từ từ dựa vào cửa sổ, đầu tiên là trán của cô được dựa dính vào cửa kính sau đó là đôi bàn tay, và cuối cùng là cả người cô dính chặt vào lớp thủy tin nào đó. Cánh cửa kính lạnh toát và làn da tiếp xúc chặt lấy nhau, một cái lạnh thấy xương thâm nhập vào từng mao mạch. Nhưng dường như cô không cảm nhận được chút nào mà ngược lại cô còn đặt đôi môi nóng bỏng của mình dính chặt lên trên cửa kính, giống như cô đang hôn lên cơ thể lạnh toát của anh.
Cô nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng cô cũng lùi lại vài bước, đứng đó ngẩn ra nhìn chiếc cửa kính ở giữa cánh cửa đã bị cô in lên đó một dấu son môi đỏ. Tang Tiểu Vân đưa tay lên sờ môi của mình rồi chùi sạch sẽ chỗ sơn còn sót lại sau đó cô lại đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng dùng ngón tay chùi đi vết son in trên cửa kính.
Ngoài cửa sổm bóng đêm đang dần dần đến. Đa số mọi người trong công ty đều đã về hết cả, nhưng Tang Tiểu Vân vẫn âm thầm ở lại, trốn trong văn phòng làm việc của Chu Tử Toàn. Hôm qua sau khi cảnh sát vào phòng này, cô đã giúp họ kiểm ta mọi thứ trong phòng nhưng không phát hiện được điều gì quan trọng, cũng chẳng có đồ vật nào bị mất. Sau khi bọn họ rời đi, Tang Tiểu Vân lại dọn dẹp, sắp xếp lại một lượt. Căn phòng sạch sẽ hệt như một lúc Chu Tử Toàn còn sống, chỉ là anh đang đi công tác và có thể sẽ về bất cứ lúc nào. Còn cô thư kí của anh đau khổ chờ đợi người giám đốc đầy hấp dẫn của mình quay trở về.
Anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Lần đầu tiên Tang Tiểu Vân gặp anh là cách đây chưa đần hai năm. Câu đầu tiên Chu Tử Toàn nói với cô là “Trông cô rất đẹp”. Thế nhưng, câu nói đó không hề mang ý đồ gì mà hoàn toàn chỉ là một lời tán dương đối với một cô gái đầy sức sống của tuổi trẻ. Thực ra, Chu Tử Toàn không phải là một loại đàn ông tùy tiện khen phụ nữ. Trong những ngày tháng tiếp xúc sau này, Tang Tiểu Vân mới phát hiện rằng hóa ra anh là một người đàn ông tương đối cẩn thận và khá giữ mình.
Lúc cô mới nhận vị trí thư kí tổng giám đốc, vợ trước của Chu Tử Toàn mới mất chưa được bao lâu. Tang Tiểu Vân luôn nhìn thấy anh, một người đàn ông trưởng thành ngày đêm luôn u sầu. Nhưng đối với một cô gái trẻ như Tang Tiểu Vân, anh là một người hoàn mỹ, phong thái ung dung, ăn nói nho nhã, khiêm nhường từ tốn, là người có trí tuệ và kiến thức hơn người. Và điều quan trọng nhất là có lẽ là do việc người vợ bất ngờ ra đi đã khoác lên người anh một vẻ sầu muộn. Ánh mắt đó, giọng nói đó có thể khiến cho cô chỉ trong giây lát đã khiến cô ngây ngất, say mê.
Rồi sau một hôm, Tang Tiểu Vân trộm gửi cho anh một tin nhắn, thế nhưng, chờ mãi cũng không thấy anh trả lời lại. Sau đó cô lại âm thầm gửi cho anh một email nhưng rồi cũng như hòn đá chìm nghỉm xuống đáy đại dương. Hóa ra vào lúc đó Chu Tử Toàn đã quen với Dung Nhan còn Tang Tiểu Vân lại hoàn toàn không hề biết chuyện đó.
Không bao lâu sau, Chu Tử Toàn thông báo với mọi người trong công ty một tin bất ngờ. Anh đã đính hôn với một nữ nhà văn. Lúc nghe tin này, Tang Tiểu Vân đã kinh ngạc lặng người đi một lúc lâu. Cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt cho đến khi về nhà, cô đã òa lên khóc một trận. Đúng vào hôm đó do dần mưa nên cô lại bị cảm cúm nặng phải nằm bẹp giường một tuần tiền mới đỡ. Đến lúc cô khỏi bệnh đi làm lại nhận được thiệp mời cưới lần thứ hai của Chu Tử toàn. Tuy rất đau lòng nhưng cô vẫn đến tham dự đám cưới của tổng giám đốc. Cô đã nhìn thấy cô dâu Dung Nhan, một người phụ nữ hấp dẫn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Sắc đẹp của cô dường như khiến cho tâm hồn Chu Tử Toàn điên đảo và khiến cho Tang Tiểu Vân gần như bị lãng quên.
Vài tháng sau đó, Tang Tiểu Vân trở nên vô cùng sa sút. Khi nhìn thấy Chu Tử Toàn, cô cũng không còn nhắc đến những rung động ngày trước nữa. Những chẳng bao lâu cô nhận ra rằng trong đôi mắt của Chu Tử Toàn lại xuất hiện những nỗi u buồn. Nỗi u buồn nà