Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma (xem 1302)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma

i hận vô cùng. Kết quả là anh ta đã treo cổ tự vẫn.”

“Bi thảm quá.” Mã Đạt nghe đến ớn lạnh cả sống lưng, lùi lại vài bước.

“Sự việc tàn khốc này xảy ra ngay chính căn phòng mà cậu thuê.” Sau đó ông lão hạ thấp giọng nói, “Từ đó trở đi, ngôi nhà này bắt đầu có ma.”

Mã Đạt bỗng nhiên nhớ đến một bộ phim kinh dị kinh điển Ngôi nhà ma 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=30#n1) do Jack Nicholson thủ vai chính, của đạo diễn Stanley Kubrick..

Miệng anh lẩm bẩm nói: “Oan hồn chưa siêu thoát.”

“Đúng vậy, anh bạn trẻ ạ. Rồi sau này cậu sống ở căn phòng đó nên cẩn thận một chút.” Ông lão nói xong liền lui vào trong bóng tối.

Mã Đạt vẫn còn muốn hỏi vài câu nhưng đã không thấy ông lão đâu nữa. Ông ta cũng hệt như một hồn ma chưa siêu thoát. Anh lại mò mẫm đi trong cái hành lang tối om đó. Anh do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng đi vào bên trong.

Khó khăn lắm anh mới có thể tìm thấy căn phòng đó. Anh dùng chìa khóa mở cửa. Căn phòng vẫn có một mùi thối rữa khiến anh thấy khó chịu. Anh cẩn thận nhìn quanh một vòng, phát hiện thấy căn phòng vẫn chẳng có gì khác biệt với lúc anh rời đi lần trước. Sợi dây thừng cứu mạng anh vẫn ở đó, chỉ có tấm sàn lật kia đã hồi phục lại như cũ, nếu không nhìn kĩ sẽ khó mà phát hiện ra. Mã Đạt ngồi xổm xuống, cẩn thận lật tấm sàn lên, sau đó lấy một vài dụng cụ từ trong chiếc túi du lịch ra, tháo bộ phận cố định của tấm bản ra để nó không thể rơi xuống chắn lối vào được nữa. Bây giờ, trước mặt anh hiện ra một cửa vào hình vuông khoảng một mét. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào rồi qua chỗ đóng mở chiếu vào trong hầm, hiện lên một không gian hình vuông màu trắng.

Mã Đạt buộc vào người cuộn dây thừng leo núi. Anh buộc một đầu dây chặt vào song sắt cửa sổ, sau đó, anh đeo chiếc túi du lịch nhảy xuống hầm. Vẫn cái cảm giác như đi vào hầm mộ đó, có điều lần này anh không còn sợ hãi nữa. Mã Đạt mở túi lấy chiếc đèn pin, ánh sáng mạnh chiếu sáng cả không gian căn hầm. Lúc này anh mới nhìn rõ mọi thứ. Bốn bức tường của căn hầm và dưới đất đều là xi măng. Anh không dám tin rằng mình đã ở một nơi như thế này 24 tiếng đồng hồ.

Hồn ma ở đâu nhỉ?

Mã Đạt ngẩng đầu lên, anh nhìn lên phía ánh sáng chói mắt phía trên đỉnh đầu, trong lòng bỗng thấy sởn gai ốc. Anh lùi lại vài bước. Lưng dán chặt lên trên bức tường xi măng lạnh toát. Bỗng nhiên anh cảm thấy sau lưng có cái gì đó. Anh quay đầu lại dùng đèn pin chiếu vào bức tường phía sau. Vài giây sau, anh mở to mắt nhfin thứ mà anh vừa phát hiện ra … trên tường có viết chữ.

Vết chữ đã hơi mờ nhưng dưới ánh sáng đèn pin vẫn có thể nhìn thấy được. Hình như là chữ Nhât, giữa những chữ Nhật xiêu xiêu vẹo vẹo là vài chữ Hán. Mã Đạt không hiểu. Anh nhớ lại, lúc nãy ông lão chủ nhà nói ngôi nhà này vào thời kỳ kháng chiến là nơi đóng quân của bọn Nhật, chắc đây là hầm của bọn nó.

Mã Đạt nhìn thấy trong những dòng chữ Nhật viết trên tường này có một chứ “Tối”, “Đường” còn có một chữ “Mật” là chữ Hán, lẽ nào là ý nghĩa của con đường bí mật này sao? Sự tò mò khiến cho Mã Đạt dùng đèn pin soi kỹ vào bức tường này. Anh còn dùng tay gõ nhẹ vào bức tường, bỗng nhiên, anh phát hiện ra phía trên bức tường xi măng có một vật gì đó nho nhỏ lộ ra, cách đỉnh đầu anh không xa.

Mã Đạt dùng hết sức mình nhảy bật lên, với tay lấy vật đó. Khi tay anh chạm phải vật đó, anh như nghe thấy tiếng “Tách”. Sau đó anh nghe thấy từ dưới đất vọng đến tiếng vận chuyển của máy móc nào đó. Và cuối cùng bức tường viết đầy chữ Nhật trước mặt Mã Đạt từ từ mở ra. Mã Đạt nhìn say sưa vào cảnh vật trước mắt hệt như lúc A li ba ba tìm ra động giấu báu vật. Hóa ra ở đây còn chứa một cánh cửa bí mật, Mã Đạt dùng tay sờ chiếc cửa, rất chắc chắn nếu như không chạm phải chiếc công tắc ở trên thì không thể nào nhìn thấy chiếc cửa này.

Trong cánh cửa kia là một đường hầm.

Mã Đạt cẩn thận đi trong đường hầm. Ánh đèn pin chiếu sáng về phía trước, khiến cho người ta có cảm giác đang du lịch vào âm tào địa phủ. Đường hầm cao khoảng hai mét, rộng khoảng hơn hai mét. Anh đoán chắc là lúc đầu khi xây ngôi nhà này, quân Nhật đã chuẩn bị một đừơng hầm bí mật để trong trường hợp khẩn cấp còn có đường tẩu thoát. Mã Đạt đi về phía trước thêm mấy chục mét, chiếc dây thừng buộc trên người cũng đã hết. Anh quyết định cởi bỏ dây thừng, chỉ đeo chiếc túi du lịch đi về phía trước.

Đi thêm vài bước nữa, hình như dưới chân anh vừa dẫm phải vật gì, phát ra một tiếng rất kỳ quái. Mã Đạt dùng đèn pin chiếu xuống dưới chân. Anh nhìn thấy một đống xương người chết.

Hai bộ hài cốt người chết.

Mã Đạt cảm thấy buồn nôn. Anh suýt nữa thì nôn hết ra nhưng cuối cùng anh đã kìm lại được. Anh bạo gan nhìn lại lần nữa hai bộ hài cốt trắng. Ánh đèn pin càng lúc càng tối. Anh nhìn không rõ nữa. hình như trên bộ hài cốt vẫn còn lưu lại vài miếng vải. Căn nhà này đã xây được hơn 60 năm. Trời mới biết được người chết này đã bị lưu ở đây từ năm nào hoặc có thể đây là hai oan hồn kia chăng. Mã Đạt không dám ở lại lâu. Anh cúi xuống vái hai bộ hài cốt một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trong lúc tâm hồn bất định, anh phát hiện hình như đường hầm đang dần dốc lên. Cuối cùng anh cũng đã đi đến cuối đường hầm. Lối ra ở ngay trên đầu anh. Một miếng xi măng rất nặng. Mã Đạt dùng sức đẩy miếng xi măng đó ra. Ngay lập tức rất nhiều bùn và lá cây từ phía trên rơi xuống mặt Mã Đạt. Cùng lúc đó Mã Đạt đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Anh dùng sức trèo ra khỏi đường hầm. Lúc này anh mới nhận ra nơi đây là một vường hoa nhỏ yên tĩnh và u ám, bốn bề đều là cây cối rậm rạp. Cách đấy 10 m chính là cửa vào của ngôi nhà này, Mã Đạt thở hổn hển rồi lại đậy miếng xi măng lại chỗ cũ. Anh phủ thêm ít đất và lá cây lên trên, không thể thấy được vết tích gì. Anh không biết liệu có phải mình đã tìm thấy được sự thật dưới lòng đất không nhưng ít ra anh đã hiểu rõ được bí mật về hầm mộ nơi anh bị giam cầm trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Mã Đạt đeo chiếc túi du lịch ra khỏi vườn hoa. Anh không đi vào lại cửa chính ngôi nhà mà đi theo cửa phụ ở cạnh vườn hoa ra con đường chính.

Mã Đạt nhanh chóng vào trong xe, thở dài. Anh uống một ngụm nước. Sau đó anh rút điện thoại ra nhanh chóng gọi về số của Dung Nhan.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lời hứa tháng tư

Gái ế tuổi băm chặc lưỡi cưới đại anh đồng nát, ngày ra mắt choáng váng khi anh dẫn đến đây gặp nhà chồng

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Khốn khổ vì nhà rộng

Bãi Đậu Xe Ngày Tết