Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma (xem 1308)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 26 - 30) - coloawap.net - thế giới ma

ít vô cùng, nhưng ngốc kiểu này cũng dễ thương.”

Người đàn ông cũng cười, anh không nói tiếp nữa, im lặng nhìn ra cảnh phía bên kia bờ sông. Một cơn gió từ bờ sông thổi vào làm bay bay tóc của Tiểu Lục, sợi tóc bay cả lên gò má người đàn ông. Bỗng nhiên người đàn ông nói: “Tiểu Lục, cô có lạnh không?”

“Tôi á? Anh thấy tôi có lạnh không?” Hóa ra trên người Tiểu Lục lúc này đang mặc chiếc áo khoác dày của người đàn ông. Cô nhẹ nhàng nói: “Anh đúng là một người tốt hiếm có, anh đã đưa áo khoác cho tôi mặc, lẽ nào anh không lạnh sao?”

“Tôi chưa bao giờ sợ lạnh.” Vừa nói, anh vừa co người vào.

Tiểu Lục nhìn anh ta và nói: “Đúng rồi, xem ra anh đúng là giống Ken Takakura, như nhân bản vô tính vậy.”

“Cô thích kiểu đàn ông như Ken Takakura sao?”

“Đúng thế, ông ta trầm tính, điềm tĩnh và còn rất ngầu nữa.” Cô ngửa cổ, ca ngợi hết lời, “những người đàn ông như ông ấy bây giờ thật khó mà kiếm được.”

“Thế còn bạn trai của cô trước đây thì sao?”

Tiểu Lục nhăn mày, nói với giọng khinh miệt: “Thằng đó hả, không phải là một thằng đàn ông.”

Họ đều cười ồ lên. Bỗng nhiên, Tiểu Lục nắm lấy tay của người đàn ông nói: “Hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?”

Người đàn ông nhìn vào mắt Tiểu Lục, cứ thế trong mấy phút, rồi cuối cùng từ từ nói: “Cô rất giống với một cô gái tôi quen trước đây.”

“Cô ấy có xinh không?”

“Có.”

“Vậy ý anh nói là tôi cũng rất xinh đúng không?” Tiểu Lục lại cười vang.

Người đàn ông gật đầu nhưng không cười. Vẻ mặt rất nghiêm nghị, trong ánh mắt thậm chí còn có những giọt nước long lanh.

Tiểu Lục chú ý đến sự thay đổi của người đàn ông, cô hạ thấp giọng, thẽ thọt hỏi: “Anh sao thế? Có phải tôi đã nói gì làm anh không vui sao.” Có thể thấy là Tiểu Lục rất để ý đến người đàn ông.

“Không có.” Người đàn ông lắc đầu.

“Thế thì có phải anh rất yêu người con gái đó không?”

Người đàn ông trầm lặng một lúc rồi khẽ trả lời: “Đã từng.”

“Thế cô ấy hiện giờ ở đâu?”

“Hiện giờ? Đối với cô ấy thì chỉ có quá khứ, không có hiện tại.”

Tiểu Lục chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

Người đàn ông nói tiếp: “Bởi vì cô ấy đã mất lâu rồi.”

 

 

CHƯƠNG 28

Mã Đạt không biết mình đã ngủ bao lâu mới tỉnh dậy. Đói và khát, hai điều này cứ thay nhau hành hạ anh. Anh giống như một thầy tu nhập định 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=28#n1), chân ngồi khoanh lại, cho đến khi toàn thân tê cứng. Dưới căn hầm tối đen này, nhắm hay mở mắt thì cũng hệt như nhau, nhưng Mã Đạt vẫn đang mở mắt.

Đây là một điều thần kì sao?

Anh nhìn thấy một tia sáng dưới hầm mộ.

Tia sáng chiếu vào mắt anh, như cá gặp nước,mắt anh lập tức được sống lại. Đúng thế, đó là một tia sáng, chiếu xuống từ trên một khe hở trên trần.

Mặc dù sự tê cứng sau một thời gian dài khiến hai chân anh có cảm giác như bị hàng nghìn, hàng vạn chiếc kim châm nhưng Mã Đạt vẫn cố gắng hết sức để đứng dậy. Anh cảm nhận được hơi thở của sự sống, cho dù là hồn ma hay là quỷ quái gì nữa đều không thể ngăn được khát vọng tiếp tục sống của anh.

Dưới tia sáng kia, anh nhìn thấy phía trên trần của căn hầm có một cái móc nhỏ, một sợi dây thừng được xuyên qua chiếc móc nhỏ đó. Mã Đạt nắm lấy chiếc dây thừng đó, không biết anh lấy sức từ đâu ra mà lại có thể nắm chắc sợi dây thừng bằng cả hai tay và leo lên trên. May là căn hầm này không cao lắm nên rất nhanh sau đó tay của anh đã với được chiếc móc ở phía trên, hóa ra là một tấm lật, bên cạnh còn có một tấm lật khác chưa lật. Mã Đạt đưa tay đẩy tấm lật đó ra.

Cuối cùng anh đã trèo được ra ngoài.

Anh lại từ địa ngục trở về với trần gian.

Mã Đạt thở hổn hển. Anh bò lên trên cửa sổ, tham lam hít lấy hít để không khí như một người vừa được sống lại, vừa bò ra được khỏi ngôi mộ. Vài giây sau, mắt của anh lại quen được với ánh sáng, sau đó anh quay đầu nhìn lại. Hóa ra trên đất có hai tấm lật, nếu để bằng thì rất khó để nhìn ra. Quả nhiên là một chiếc bẫy. Mã Đạt không dám tiếp tục ở lại cái chỗ quái quỷ này nữa. Còn sợi dây thừng đã cứu mạng anh thì lại được buộc vào song cửa sổ. Là ai đã cứu anh? Dù sao người đó cũng không thể là ông chủ nhà. Lẽ nào, đúng là hồn ma?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối. Anh xem đồng hồ. Bây giờ là 17 giờ 20 phút. Anh nhớ là lúc mình đến đây là năm giờ chiều, chẳng nhẽ mới chỉ có 20 phút sao? Điều đó là không thể. Xem ra, Mã Đạt đã ở dưới căn hầm đó 24 tiếng đồng hồ.

Trong 24 giờ đó, anh đã bị giam cầm trong hầm mộ. Không uống một giọt nước, không ăn một hạt cơm. Anh cách cái chết chỉ một bước chân. Mã Đạt không dám nghĩ nữa. Cảm giác sợ hãi đó khiến bất kì ai cũng không thể thở được.

Bây giờ, Mã Đạt đói và khát khủng khiếp, anh bước nhanh ra khỏi căn phòng đáng sợ này. Khi ra khỏi căn nhà, anh không hề nhìn thấy ông chủ nhà.

Xe của anh vẫn đỗ ở bên đường, tay Mã Đạt run rẩy rút chìa khóa ra mở cửa xe. Sau khi ngồi vào trong xe, việc đầu tiên là anh lấy chai nước được để dưới cần gạt nước, ừng ực uống từng ngụm lớn. Sau đó, anh không về nhà, cũng không đi ăn ở các quán ăn gần đó mà anh lái xe theo một hướng khác.

Lúc này, điều anh mong mỏi nhất là được gặp cô.

ã Đạt không biết mình đã ngủ bao lâu mới tỉnh dậy. Đói và khát, hai điều này cứ thay nhau hành hạ anh. Anh giống như một thầy tu nhập định 2 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=28#n2), chân ngồi khoanh lại, cho đến khi toàn thân tê cứng. Dưới căn hầm tối đen này, nhắm hay mở mắt thì cũng hệt như nhau, nhưng Mã Đạt vẫn đang mở mắt.

Đây là một điều thần kì sao?

Anh nhìn thấy một tia sáng dưới hầm mộ.

Tia sáng chiếu vào mắt anh, như cá gặp nước,mắt anh lập tức được sống lại. Đúng thế, đó là một tia sáng, chiếu xuống từ trên một khe hở trên trần.

Mặc dù sự tê cứng sau một thời gian dài khiến hai chân anh có cảm giác như bị hàng nghìn, hàng vạn chiếc kim châm nhưng Mã Đạt vẫn cố gắng hết sức để đứng dậy. Anh cảm nhận được hơi thở của sự sống, cho dù là hồn ma hay là quỷ quái gì nữa đều không thể ngăn được khát vọng tiếp tục sống của anh.

Dưới tia sáng kia, anh nhìn thấy phía trên trần của căn hầm có một cái móc nhỏ, một sợi dây thừng được xuyên qua chiếc móc nhỏ đó. Mã Đạt nắm lấy chiếc dây thừng đó, không biết anh lấy sức từ đâu ra mà lại có thể nắm chắc sợi dây thừng bằng cả hai tay và leo lên trên. May là căn hầm này không cao lắm nên rất nhanh sau đó tay của anh đã với được chiếc móc ở phía trên, hóa ra là một tấm lật, bên cạnh còn có một tấm lật khác chưa lật. Mã Đạt đưa tay đẩy tấm lật đó ra.

Cuối cùng anh đã trèo được ra ngoài.

Anh lại

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu đi Xin Em đó

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Có những người thứ ba không thể đánh ghen

Không thịt không vui

Đọc Truyện Đã Nói Lời Tạm Biệt Full