La Tân Thành điên rồi.
Dung Nhan thở hồng hộc, hai tay dùng hết sức để bảo vệ mình. Cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt điên dại của La Tân Thành hình như đã bị biến dạng. Hai mắt của anh ta trợn to đến kinh người, con người như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.
Bỗng La Tân Thành buông tay,c ả cơ thể từ từ đổ xuống đất.
Trong phòng khách im như chết.
Dung Nhan nằm trên chiếc ghế sô pha, chỉ nhìn thấy Mã Đạt đang đúng trước mặt cô. Trong tay Mã Đạt vẫn còn cầm một bức tượng đồng cao khoảng 20cm.
Hai người ngẩn nhìn nhau, không nói lời nào. Dung Nhan có hành động phản ứng lại trước. cô ngồi xổm xuống, nhìn La Tân Thành không có nguy hiểm gì lắm, môi vẫn mấp máy. Anh ta sẽ tỉnh lại ngay thôi.
“Tôi đã giết anh ta?” Mã Đạt ngẩn người ra hỏi.
“Không, anh ấy không sao, chỉ bị bất tỉnh thôi.” Dung Nhan lại đứng dậy.
Mã Đạt đặt bức tượng xuống, hốt hoảng hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Anh đừng có cuống, để chúng ta cùng tính cách xem sao.” Dung Nhan nhìn xuống La Tân Thành đang nằm đó. Lúc này trông điệu bộ của anh ta hệt nhu thằng say xỉn ngã gục. miệng vẫn còn đang lẩm bẩm những lời của kẻ say. Cô bình tĩnh lại, nói: “Mã Đạt anh đừng sợ, loại người này đáng bị thế.”
“Đúng vậy nhưng tôi.”
“Anh đừng nói nữa. Chúng ta cứ cho anh ta về là xong.”
“Ý cô là đưa anh ta về nhà sao?”
Dung Nhan gật đầu: “Đúng thế, sang mai sau khi anh ta tỉnh dạy sẽ minh mẫn lại thôi. Lúc nãy anh ta lên cơn điên. Anh ta xem tôi như là em gái anh ta La Tấm Tuyết. Sau khi anh ta nhớ lại, anh ta chắc chắn sẽ không dám nói chuyện này ra ngoài đâu, nếu không anh ta cũng than bại danh liệt.”
TIếp đó, Dung Nhan quay người đến cạnh chiếc ngăn kéo mở sổ danh bạ của Chu Tử Toàn lúc sống đã dùng. Trong cuốn sổ cô tìm thấy địa chỉ của nhà La Tân Thành.
“Chúng ta đi thôi, cùng nhau khiêng anh ta vào xe của anh ta.”
Họ cùng nhau khiêng cơ thể nặng nề của La Tân Thành. Dung Nhan nâng đầu, Mã Đạt cầm chân. Hai người khệ nệ khiêng La Tân Thành ra khỏi nhà. Trên con đường bên ngoài có đậu một chiếc Honda Quảng Châu màu trắng. Dung Nhan và Mã Đạt khiêng La Tân Thành đến trước xe, Dung Nhan móc trong túi của La Tân Thành ra chiếc chìa khóa. Cô mở cửa xe, sau đó đặt La Tân Thành vào ghế đằng sau.
Mã Đạt ngồi vào chỗ lái, Dung Nhan ngồi bên cạnh anh. Tiếp đó Mã Đạt xem lại địa chỉ nhà của La Tân Thành trong cuốn danh bạ rồi cắm chìa khóa vào, khởi động chiếc Honda của La Tân Thành.
Từ bán đảo Hoa Viên đến nhà La Tân Thành mất một tiếng, gần như đi qua hết cả thành phố. Trên đường đi Mã Đạt và Dung Nhan không hề nói với nhau câu nào. Mã Đạt quen lái chiếc taxi Santana, lần đầu tiên lái xe Honda nên không quen lắm, thỉnh thoảng lại phải điều chỉnh. Còn Dung Nhan thì thường xuyên quay lại nhìn La Tân Thành đang nằm phía sau, chỉ sợ bỗng nhiên anh ta tỉnh dậy.
22 giờ 30 phú, họ đã đến nhà La Tân Thành, một khu nhà cao tầng, Mã Đạt đỡ La Tân Thành xuống xe, giả bộ như đưa người say về nhà. Mã Đạt khẽ hỏi Dung Nhan: “Nếu như người nhà anh ta hỏi thì làm thế nào?”
“Nhà anh ta không có ai cả.” Dung Nhan khẽ trả lời, sau đó nhìn quanh khu nhà, nói: “ở cổng không có bảo vệ, chúng ta nhanh chóng vào trong đó, đừng để người khác nhìn thấy.”
Họ dìu La Tân Thành vào trong thang máy, lên đến tầng thứ 13, ra khỏi thang máy, trước mặt lúc này là chiếc cửa chống trộm trông rất quý phái. Đây chính là nhà của La Tân Thành. Dung Nhan dùng chùm chìa khóa trên người La Tân Thành thử từng chìa một vào ổ khóa, cuối cùng cũng mở được cửa. Họ dìu La Tân Thành vào trong nhà.
Căn hộ của La Tân Thành rất rộng, một mình sống trong căn hộ có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu công trình phụ. Căn hộ được trang trí rất đơn giản. Nhưng điều khiến cho Mã Dạt và Dung Nhan giật mình là trên tường nhà La Tân Thành đâu đâu cũng tháy những tấm hình La Tấm Tuyết phóng to.
Mã Đạt cẩn thận đặt La Tân Thành xuống giường cứ để cho anh ta nằm thế. Sau đó Mã Đạt kinh ngạc nhìn bức tường trong phòng ngủ. La Tấm Tuyết và Dung Nhan trông giống hệt nhau, chả trách La Tân Thành lại điên cuồng đến mức độ như thế.
“Cô ấy đẹp khiến người ta phát điên, thầm chí kể cả anh trai cô ấy.” Mã Đạt nhìn vào đôi mắt của La Tấm Tuyết trong ảnh. Hai năm trước, ánh mắt trước lúc chết của La Tấm Tuyết đã làm thay đổi cuộc đời anh.
“Không, xinh đẹp không phải là một tội, là do anh trai cô ấy quá biến thái.” Dung Nhan quay sang nhìn La Tân Thành đang nằm trên giường. “Mong là ngày mai sau khi tỉnh dậy anh ta có thể cảm thấy ân hận với những tội lỗi của mình.”
Mã Đạt vẫn thấy hơi lo lắng: “Có thật là anh ta không sao không?”
“Anh yên tâm đi, anh nhìn miệng anh ta vẫn còn đang nói luyên thuyên kìa, có thể chỉ sau vài phút sau anh ta sẽ tỉnh dậy đấy, chúng ta mau đi thôi.”
Họ lại đặt chìa khóa lại vào trong túi anh ta, sau đó ra khỏi nhà La Tân Thành. Sau khi đóng cửa xong, Mã Đạt lại không biết đóng chiếc cửa chống trộm thế nào, hình như là phải ấn một nút gì đó.
“Không đóng được thì thôi vậy, chúng ta mau rời khỏi đây.” Dung Nhan kéo tay Mã Đạt, sốt ruột ấn nút thang máy.
Rất nhanh họ đã đi ra khỏi tòa nhà. Mã Đạt nhìn thấy chiếc xe Honda của La Tân Thành liền nói: “Chết rồi, tôi quên không cho nó vào trong hầm xe.”
“Đừng quan tâm nhiều đến thế, chúng ta đi thôi.” Nói xong, Dung Nhan vẫy vẫy tay, một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt họ.
Mã Đạt vẫn thấp thỏm không yên theo Dung Nhan vào trong taxi.
Một tiếng sau, họ đã quay về bán đảo Hoa Viên.
Mã Đạt và Dung Nhan đứng trước ngôi biệt thự trắng. Đã nửa đêm, bóng hai người đổ dài. Dung Nhan thở dài nói: “Mã Đạt, may mà hôm nay có anh, nếu không thì…”
“Cô đừng nói những lời như thế.”
“Trông anh mệt mỏi quá rồi. Đêm nay anh ngủ ở đây đi.”
Tim Mã Đạt bỗng đập rộn ràng, định từ chối nhưng lại không nói nên lời.
Dung Nhan mỉm cười nói: “Anh có thể ngủ ở dưới phòng khách.”
Mã Đạt cũng tự cười, anh cười sự tưởng tượng ngây thơ của mình. Anh lắc đầu nói: “Tốt hơn là tôi nên đi xe về, cô cẩn thận nhé, có gì thì cứ tìm tôi. Chúc cô ngủ ngon.”
Anh quay đầu tìm chiếc Santana của mình. Trước khi ngồi vào trong xe, anh đưa tay lên vẫy Dung Nhan và nói: “Cám ơn đồ ăn của cô. Bữa tối hôm nay là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi.”
CHƯƠNG 29
Trịnh Trọng bỏ điện thoại xuống, có vẻ bất lực nói: “Vẫn không có ai nghe máy?”
“Thế di động của La Tân Thành thì sao?