- Dạ … com có biết …
Bà Lê lúc này mới rướn người về phía Long mà nói:
- Ta nói cho con biết … một khi mà đã thờ Địa Tạng Hoàng … điều đó có nghĩa căn nhà đó lành ít mà dữ nhiều … oan hồn chuyên vất vưởng và làm loạn … cho dù đã thờ Địa Tạng Hoàng rất lâu … nhưng xem ra những vong hồn ở đó vẫn chưa được ngài hóa giải … họ vẫn mãi mãi lầm đường lạc lối mà kẹt lại ở cõi sống này mà thôi.
Long nghe bà Lê nói xong câu đó thì cậu dường như có thể cảm nhận được từng dọt mồ hôi hột đang chảy xuống dọc gáy. Bất thình lình một bàn tay vỗ lên vai Long, câu ta giật thót mình quay lại nhìn, hóa ra là Trà. Trà nhìn Long cười tủm tỉm hỏi:
- Anh bị làm sao thế?
Long phải mất mấy giây mới chấn tĩnh lại được, cậu ta lấy tay quệt mồ hôi ở gáy. Lúc này những người khác cũng tiến vô trong buồng. Bà Lê thấy vậy mới đứng lên nhường chỗ cho mọi người ngồi trong này bàn chuyện.
Đợi khi bà Lê đã ra khỏi phòng, ông Lý mới bắt đầu nói sơ bộ về kế hoạch ngày hôm nay là sẽ thuê xe máy tìm đường tới căn nhà đó dò la tình hình ở bên ngoài trước, để tối hôm sau biết đường tới đó nhanh hơn. Đợi cho ông Lý đã bàn bạc hết kế hoạch, Long lúc này mới khẽ nói:
- Bác ạ … cháu có ý kiến … cháu nghĩ có lẽ chúng ta nên tìm địa điểm khác…
Nghe xong câu đó tất thẩy mọi người quay đầu lại nhìn Long ngạc nhiên, ông Lý nheo mắt hỏi lại:
- Cậu nói cái gì cơ…
Long không hiểu sao lúc đó cậu không nói lên lời, chỉ nuốt nước bọt rồi lặng lẽ lắc đầu. Thấy Long không còn gì để nói, ông Lý lại nói lại kế hoạch cho mọi người một lần nữa, sau đó tất cả xuất quân, cầm theo các thứ cần thiết và thuê xe tiến thẳng tới căn nhà đó.
Tất cả là hai chiếc xe máy bon bon trên đường đêm, xe dẫn đầu gồm ông Lý đèo Long với chiếc điện thoại có định vị, nối đuôi sau là một xe kẹp ba do Hải cầm lái đèo Hương và Trà. Sau khi đã vào đến đoạn đường chỉ còn đi thẳng nữa là tới được con dốc X, Long lúc này mới an tâm cất điện thoại và lôi máy ảnh chụp đêm ra chụp hai bên cảnh vật để coi có gì khác lạ có thể lọt vào máy ảnh của cậu hay không. Theo sau vẫn là xe của Hải, nhưng chỉ có điều lạ là lúc này Trà ngồi giữa Hải và Hương, chợt một cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cô díu hết cả mắt lại. Nhưng có điều là lạ là tại sao Trà không chìm hẳn vào giấc ngủ, mà cô cứ nửa tỉnh nửa mê. Thế rồi Hải đang vít ga lao theo cái xe của ông Lý phía trước, bất chợt cậu ta cảm nhận thấy hai tay của Trà đặt lên vai mình, nhưng tại sao hai bàn tay đó lại lạnh lẽo như vậy? Hải còn chưa kịp quay lại hỏi thì cậu cảm nhận được những cái móng tay sắc nhọn nhỏ nhắn của Trà đột nhiên bấu lấy vai cậu, cảm giác như những móng tay đó đâm sâu vào cơ vai. Hải hét lên đâu đớn, sau đó cậu phanh gấp làm cho cái xe tí nữa thì lật. Hương lúc này ngồi sau hốt hoảng hét loạn lên:
- Cái gì thế?!
Hai sau khi xe đã đứng vững mới nhẩy xuống xe mà gào lên:
- Bà làm cái trò quái quỉ gì thế?!
Vừa lúc ông Lý với Long cũng đã quay đầu xe lại. Hương còn đang đứng đó ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, ông Lý nhìn ba người hằn giọng:
- Lại làm sao thế?
Hải lúc này quay qua nói giọng giận dữ chỉ tay về phía Trà:
- Cháu đang đi tự nhiên cái Trà dùng tay cấu vào vai đau điếng à!
Lúc này mọi người mới tập chung nhìn về phía Trà, lạ quá, cô ta vẫn ngồi đó, lưng thẳng, hai mắt hơi lim dim, người thì thỉnh thoảng đung đưa như thể đang say thuốc vậy. Hương lay gọi mãi mà Trà vẫn thế, thế rồi Long cũng xuống xe tiến tới phía Trà, câu lay gọi thử người yêu mình nhưng coi bộ không thấy Trà tỉnh lại. Như nghi hoặc có điều gì đó không phải, Long vội vàng móc củ tỏi trong túi, cậu gỡ ra một tép tỏi, bọc vỏ thật nhanh. Sau đó Long đưa tép tỏi vô mồm, nhai nát rồi hà hơi thẳng vào mặt của Trà. Chỉ sau độ ba lần hà hơi, Trà mới bắt đầu tỉnh dậy. Trà lúc này hai mắt đã mở to, cô nhìn quanh ngơ ngác:
- Chuyện gì … chuyện gì đang xảy ra vậy…?
Mọi người đứng nhìn Trà chằm chằm như không tin vào tai mình, chỉ có riêng Long là hỏi ngay:
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Trà ngồi trên xe mặt đờ ra như thể cô đang ngồi ngẫm nghĩ lại, thế rồi Trà kể rằng cô nhớ là cả đoàn đã đến được căn nhà đó. Mọi người đi vào trong lo chụp ảnh và đi coi sơ qua căn nhà trước. Chỉ có một mình cô là đứng ở vườn trước, thế rồi có một cô bé xinh xắn cột tóc hai bên cầm hoa tới rủ Trà đi hái hoa cùng mình. Không hiểu sao mà Trà nghe theo lời cô gái đó ngay, thế là cả hai đi tới một cái khu vườn hoa không xa căn nhà đó là mấy. Trà nhớ như in rằng cái vườn hoa đó rất là đẹp, nó mang lại cho cô một cái cảm giác yên bình lắm. Nhưng duy chỉ có một điều lạ duy nhất đó là cả cái vườn hoa đó chỉ có độc một mầu tím chết, nhưng lại có vô số loài hoa rất lạ. Còn đang mải hái hoa thì cô thấy cô nhóc kia biến mất, thế rồi chỉ sau cái chớp mắt, cô đã thấy mình ngồi trên xe và mọi người đứng xung quanh. Lúc này cả Hương và Hải nghe thấy thế thì sởn cả tóc gáy. Riêng có ông Lý và Long là vẫn đanh mặt như thể không tin vào tai mình. Ông Lý nhìn đồng hồ thế rồi ông ta nói giọng giục giã:
- Thôi đi nhanh đi, căn nhà đó không còn xa nữa… với cả cũng muộn rồi …
Long lúc này nhìn Trà e nghại, thế rồi cậu ta quay qua nói nhỏ với ông Lý:
- Bác ạ … chau nghĩ có lẽ ta nên dừng tại đây …
Ông Lý mới nghe đến đó thì đã cắt ngang lời, ông ta quát lên giận dữ:
- Cậu nói cái gì?! Tại làm đ*o sao phải ngừng?!
Chính tiếng quát mắng đó đã khiến cho bốn người còn lại phải rùng mình ngạc nhiên, ông Lý vốn là người điềm đạm cơ mà? Tại sao hôm nay lại như vậy? Long lúc này giọng run rẩy nói:
- Dạ … tại … tại vì cháu thấy đoàn ta từ lúc đến đây toàn gặp điềm xui … sợ rằng lành ít giữ nhiều bác ạ… Ông Lý nghe đến đây thì nổ máy xe, ông nói lớn:
- Này nhé! Các cô các cậu thích thì cứ về! Một mình tôi đến cái nhà đó! Các cô các cậu về lo viết đơn xin nghỉ là vừa đi nhé!
Nghe xong cái câu đó thì cả bốn người còn lại lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Thế rồi Ông Lý rồ ga tính lao đi thì Hải đã vội giữ lại. Chỉ trong cái chớp mắt, Long đã biết ngay là có cái gì đó không phải, nhưng trong tình thế bây giờ thì không còn cách nào khác. Long nói:
- Hải đi với bác Lý trước đi, bọn tớ sẽ đuổi theo sau ngay nhé…
Hải thở dài, thế rồi cậu ta trèo lên xe ông Lý lên trước. Lúc này chỉ còn lại ba người, Long nhìn Trà hỏi:
- Em có mang mấy cái đồ yểm thân mà anh đưa trên ô tô không?
Trà lắc đầu buồn bã nói:
- Em cất vô cái túi đeo ở khách sạn rồi.
Long thở dài thất vọng, thế rồi cậu ta móc cái đồng bạc trong ví ra nhét vô túi quần bò của Trà. Sau đó Long đèo Trà và Hương tức tốc đuổi theo xe của ông Lý và Hải.
Khi đã dần đến cái dốc X, Long nhìn thấy ánh đèn đỏ của xe ông Lý ở phía trước, Long lao xe lên bên cạnh. Nhưng điều khiến cậu hoảng hốt đó là chỉ thấy Hải còn không thấy ông Lý đâu. Long vội hỏi:
- Bác Lý đâu rồi?
Hải nhăn