Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm (xem 1551)

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm

a bao giờ ạ.

Vịn vào cái câu trả lời đó của Hưng, Long được thể nói luôn:

- Em chưa từng gặp ma bao giờ thế chẳng phải những truyện ma mà em viết lên đều là dối trá hay sao? Đến như bọn anh là người thật việc thật mà em còn bảo là phạm úy, thế anh nghĩ như em ngồi ba hoa bốc phét chắc tội cũng không kém đâu nhỉ?

Hưng nghe thấy cái câu nói đó của Long thì lắc đầu mỉm cười:

- Để em nói cho anh nghe nhé, viết truyện ma không phải tự dưng mà viết được đâu anh ạ. Mà theo như trường hợp của em là có căn duyên, em chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể viết truyện mà lại lâu được như thế, đã ba năm rồi anh ạ. Mà anh nói rằng em ba hoa bốc phét, thêu dệt lên những câu truyện, em xin thưa với anh là truyện em đa số là em lấy từ thông tin trên mạng, và phần còn lại là nghe bạn bè kể cho em nghe, em chỉ là người viết truyện lại mà thôi. Chưa hết, em còn có ông bà tổ tiên phù hộ, chính họ đã ngăn chặn không cho em được tiếp xúc trực tiếp với người âm. Điều này không chỉ có gia đình em biết mà khi đi hỏi thầy thầy cũng nói vậy. Một điều nữa đó là khi em đi coi bói bài tây, người ta nói với em rằng cái việc mà em viết truyện tâm linh này cũng là một cách giao tiếp với người âm, chính ra là họ ngồi bên cạnh chỉ em cách viết ra sao, có điều em sẽ không nhìn thấy họ bao giờ mà thôi.

Nghe xong những lời lẽ đó, Long có vẻ như không còn gì để trê trách. Long ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi anh ta hỏi Hưng:

- Thế em có dự định đi trải nghiệm một chuyến bao giờ không? Dù sao đi chăng nữa, đi thực tế về vấn đề mình viết vẫn hơn.

Hưng lúc này làm thêm điếu thuốc nữa, thế rồi cậu ta nhìn mặt anh Long đăm chiêu mà nói:

- Anh ạ, không lẽ em với anh ngồi nói chuyện từ nãy giờ mà anh vẫn chưa hiểu em hay sao. Nếu viết về chủ để khác thì đúng là cần đi xâm nhập vào thực tế để lời lẽ văn chương được thiết thực và gần gũi hơn. Nhưng em ở đây là viết truyện tâm linh, nếu em đi thực tế, tức là cố vượt qua cái làn ranh giới mong manh giữa cõi âm và cõi dương, như vậy không phải là em chống lại tất cả những gì mà em đã việt hay sao. Hơn thế nữa, làm như vậy là còn có phần quấy rối các vong hồn đã yên nghỉ, anh nghĩ rằng làm như vậy họ sẽ để yên cho em hay sao?

Long lúc này nhìn cái bộ mặt nghiêm túc, cộng thêm cái giọng nói rờn rợn của Hưng vào thì anh ta cười ầm lên và nói:

- Chú em nhát gan thì nói toẹt ra, cần gì phải giả vờ giả vịt như thế chứ …

Nhưng có lẽ Long chỉ cười được một lúc, khi mà anh ta nhìn thấy cái gương mặt lạnh toát và cái nhìn chằm chằm đó của Hưng thì anh ta cảm thấy mình có phần hơi qua đáng. Thế rồi Long đổi giọng nói nhỏ:

- Anh muốn hỏi em một vấn đề, chả là bọn anh sắp xửa làm một đoạn phim phóng sự về một ngôi nhà ma có tiếng ở Đà Lạt. Theo em thì liệu chuyến đi lần này bọn anh có gặt hái được thành công hay không?

Hưng nghe xong câu đó của Long thì nhếch mép cười, cậu ta rít một hơi thuốc rồi đáp:

- Em cứ tưởng anh hỏi là liệu có làm sao không cơ chứ… anh cứ yên tâm đi, có người cả đời muốn gặp ma thì sẽ không bao giờ gặp được, và ngược lại, có người không muốn gặp thì sẽ lại phải gặp cả đời đó anh.

Long lúc này trên mặt có toát lên vẻ hơi lo ngại, anh ta ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi anh ta hỏi: – Em có cách nào có thể giúp bọn anh đề phòng trường hợp sấu nhất có thể xảy ra hay không?

Hưng nghe xong thì biết ngay là Long đang hơi có phần nhụt ý chí, thế rồi Hưng nói:

- Cách thì có nhưng em không giám chắc là có hiệu quả đâu nhé, một là anh mua cho đoàn mỗi người một cái vòng chỉ đỏ đeo ở tay. Hai là trong người lúc nào cũng phải có bạc, và cách thứ ba là mang tỏi trong người. Duy chỉ có một điều, khi nào mà tỏi khổ cong, vòng đỏ bị đứt, và bạc không còn sáng nữa thì phải rời khỏi nơi đó ngay.

Long nghe thấy Hưng nói thế thì trong lòng càng có cảm giác nôn nao và rối bời hơn nữa. Thế rồi Long nuốt nước bọt ớn lạnh, anh ta run run hỏi:

- Thế … thế tỏi khô, bạc xỉn, với vòng đỏ đứt là sao ….

Hưng nhả khói đáp:

- Tức là những vật hộ thân đó đã mất hoàn toàn sức mạnh, và vong hồn đang hiện diện chứ sao nữa.

Long nghe thấy thế thì trong người cậu ta khẽ run lên, chợt Hưng đặt tay lên vai Long khiến cho anh ta giật thót mình. Hưng nhìn anh Long nói:

- Em nói trước với anh, em không phải là thầy bùa hay thầy tà. Những cái cách mà em nói với anh chỉ là những gì em đọc được. Chuyến đi lần này anh sẽ gặp được vong quỷ hay vong hồn thường thì em không biết, nhưng xin anh cứ cẩn trọng là hơn.

Long nghe xong Hưng nói câu đó thì anh ta bắt đầu toát mồ hôi hột. Thế rồi Long với Hưng ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì chia tay nhau về.

Mặc cho những lời khuyên can và lý lẽ của Hưng, nhưng có lẽ trong Long cái phần tò mò vẫn là lớn hơn cái phần sợ hãi. Cuối cùng Long đã nói với ông Lý là đoàn làm phim của anh ta chấp nhận làm đoạn phim phóng sự cùng với ông Lý. Cuối cùng cả nhóm lên lịch là sẽ xuất phát vào đầu tuần sau, cả đoàn sẽ ở lại Đà Lạt năm ngày, dành hẳn ba ngày trọn vẹn để làm phim tài liệu về căn nhà ma ám đó. Đúng sáng hôm khởi hành, cả thảy năm người Hải, Long, Hương, Trà, và ông Lý đã có mặt tại cơ quan vào lúc bẩy giờ sáng, mọi người vận chuyển đồ đạc lên xe và bắt đầu khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Lạt, dự tính là khi đến Đà Lạt là tầm hai giờ. Sau khi mọi người đã lên xe, Long liền lấy một cái bọc đen và móc đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ, bên trong gồm có một cái vòng chỉ đỏ, một đồng tiền bạc sáng quắc, và một củ tỏi. Long vừa phân phát vừa hô lớn:

- Mọi người đeo ngay vòng đỏ và nhét đồng bạc và củ tỏi vào trong túi nhé.

Mọi người cầm lấy và làm theo lời Long, riêng ông Lý giở cái túi ra nhìn vào và nói:

- Cái gì đây bay?

Long nhìn ông Lý đáp:

- Tâm linh ý mà bác …

Ông Lý nhìn Long cười âm lên, ông chỉ móc cái đồng bạc ra nhét vào túi rồi đưa lại hai thứ kia cho Long nói:

- Vớ vẩn…

Chiếc xe mười sáu chỗ lao đi trong cái nắng găy gắt, mọi người ngồi trên xe đã thiu thiu ngủ. Khi gần vào đến địa phận Đà Lat, chợt chiếc xe húc phải một vật gì đó kêu cái “rầm”. Thế rồi xe phanh gấp, mọi người nháo nhào tỉnh dậy. Ông tài xế lao xuống trước, tiếp theo là ông Lý và mọi người. Khi xuống đến nơi, tất cả đều dựng tóc gáy hãi hung, chiếc xe này cán phải một con chó mực to vật vã. Điều còn đáng sợ hơn nữa là máu của con chó này vát hẳn lên hông xe nhìn rất ghê rợn. Ông Lý nhìn quanh nói giọng ngơ ngác:

- Quái lạ… gần đây không có một nhà dân nào … vậy con chó này ở đâu ra?

Trà nhìn con vật đen thui đó nói:

- Có chắc nó là con chó không? Sao nhìn to thế?

Long nhin con chó mực nằm đó, trong lòng cậu ta nôn nao một cách dễ sợ, thế rồi Long run rẩy đáp:

- Nhìn dáng vẻ thì đúng là con chó mà … Riêng ông lái xe chạy đi lấy khăn lau qua máu trên xe nhưng không một cách nào lau sạch được. Thế rồi ông ta nói lớn:

- Thôi mọi người lên xe đi, không kịp giờ nữa đâu.

Mọi người lại lên xe, thế rồi chiế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con muốn làm vợ ba

Em.. bị bệnh giang mai..

Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo