Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm (xem 1550)

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm

c xe lại tiến đi băng băng vào địa phận Đà Lạt bỏ lại con chó đen sau lưng. Chỉ có một điều mà họ không ngờ rằng, con chó đen này bốn chân nó mầu trắng, và thêm vào đó … trên trán của con chó có một vệt lông sáng tựa như … tựa như con chó đó là một con linh cẩu vậy.

Chương 4: Địa Tạng Hoàng.

Cuối cùng cả đoàn xe cũng đã đến được đất Đà Lạt, sau khi đã thả mọi người tại khách sạn như đã hẹn trước, người lái xe vội vã lái xe tới một tiệm rửa xe âu cũng là để lau cho nó sạch đi cái vết máu chó vát ở thành xe. Mọi người từ từ chuyển dần va li và đồ đạc vào trọng phòng lễ tân của khách sạn. Long là người đặt phòng trước, nên cậu ta tiến thẳng tới bàn lễ tân để làm nhiệm vụ nhận phòng. Nói về Trà, từ khi cô ta bước vào cái khách sạn này, cô đã có một cái cảm giác gì đó rờn rợn tóc gáy đến lạ thường, một cái cảm giác tựa như mình đang bước vào một cái thế giới khác vậy.

Sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ, Long đưa chìa khóa phòng cho mọi người. Để tiện cho việc sinh hoạt, Long đã đăng kí đủ 2 phòng, một phòng lớn ba giường cho Long, Hải, và bác Lý, một phòng khác ngay trên đầu hai giường cho Trà và Hương. Sở dĩ hai phòng mỗi phòng một tầng như vậy là vì thời điểm này khách sạn kẹt cứng nên không kiếm được hai phòng nào ở ngay cạnh nhau. Bác Lý cũng đã chủ động hỏi Long là tại sao không đi thuê khách sạn khác. Long chỉ lắc đầu mỉm cười với bác Lý và nói rằng cậu cho đoàn ở cái khách sạn này cũng là có mục đích cả mà thôi. Bác Lý sau nhiều lần hỏi mà thấy Long cứ úp úp mở mở như vậy thì ông cũng chán chẳng buồn hỏi nữa. Cả nhóm sau khi phòng ốc bàn giao xong thì đứng trơ ra đó nhìn vào mấy thùng dụng cụ quay phim, có lẽ họ đang đợi ai đó phân công cho ai bê cái gì, để vào phòng nào, và cũng rất có thể, họ đang đợi cho mọi người tự nguyện ai bê cái gì thì bê. Còn đang đứng đó phân vân và nhìn nhau, bỗng một người đàn bà trung niên không biết từ đâu tiến tới nói:

- Nhà mình là đoàn làm phim tư liệu đó hả?

Long lúc này quay ra nhìn thì nhận ra đó là bà chủ khách sạn, Long tươi cười nói:

- Dạ, con chào bác Lê. Bà Lê lúc này tươi cười tiến tới chào mọi người, thế rồi bà đứng đó nhìn mấy thùng linh kiện lắc đầu nói:

- Các cô các cậu mang nhiều quá, thế này mà bê lên bê xuống thì chết.

Long nghe xong câu đó cũng chỉ biết gãi đầu mà cười. Thế rồi bà Lê vỗ vai Long, bà ta nói:

- Hay là đoàn nhà mình để tạm linh kiện máy quay vô phòng nghỉ của tôi ở tầng một nhé?

Mọi người trong đoàn nghe thấy câu đó thì mừng thầm trong lòng, cuối cùng họ cũng thoát được cái gánh nặng là phải bê hết chỗ linh kiện máy quay này lên phòng. Long nghe xong câu đó nhìn mặt bà Lê hỏi:

- Như vậy có tiện không ạ?

Bà Lê tươi cười nói:

- Ui dào ơi, yên tâm, cái buồng đó chỉ để cho tôi nghỉ ngơi thôi à, cứ quăng đồ vô đó, tôi sẽ cho cậu một cái chìa khóa.

Lúc này Trà mới thêm vào:

- Nhưng như thế có tiện cho bác không ạ? Con chỉ sợ lúc bác nghỉ ngơi buổi đêm thì bọn con vô lấy đồ làm phiền bác thui ạ.

Bà Lê tươi cười:

- Mọi người cứ yên tâm, tôi đi ngủ muộn lắm, khỏi lo đi ha.

Sau một hồi bàn luận, cuối cùng Long, Hải, và bác Lý nghe theo lời bà Lê, họ bê hết mấy thùng linh kiện máy quay để vào trong phòng nghỉ của bà Lê dưới tầng một, còn Trà và Hương được đặc cách lên thẳng trên phòng trước để nghỉ ngơi.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, mọi người được phép đi chơi tự do nguyên ngày, và hẹn sẽ có mặt ở khách sạn đúng chín giờ tối để bàn kế hoạch làm phim tư liệu. cơm tối xong xuôi, ông Lý, Hương, Trà, và Hải dủ nhau đi cà phê vỉa hè để cho tiêu cơm, còn Long là trưởng nhóm, cậu ở lại kiểm tra máy móc và đồng thời để sẵn ra một vài thứ để tối nay cả đoàn có thể đi do thám trước. Long đang ở trong phòng nghỉ của bà Lê kiểm tra máy móc, bà Lê từ đâu tiến tới, bà nói:

- Đoàn nhà mình ra quân sớm thế sao?

Long quay đầu đáp:

- Dạ, vâng ạ.

Thế rồi Long tiếp tục kiểm tra máy móc, bà Lê tiến tới cái bàn uống nước trong phòng, rót nước ngồi đó uống. Sau khi đã kiểm tra xong, nhìn đồng hồ mới có tám giờ rưỡi. Long đứng lên tiến tới bàn nước ngồi nói chuyện với bà Lê một lúc. Bà Lê rót cho Long một chén nước trà, Long đón lấy ly trà, thế rồi cậu ta vào chủ để ngay:

- Thưa bác, như đã giới thiệu, đoàn của con chuyến đi lần này với múc đích là làm phim tài liệu về tâm linh, nói vậy chắc hẳn bác cũng biết lý do tại sao bọn con lại nghỉ lại ở khách sạn nhà mình rồi đúng không ạ?

Bà Lê nâng ly trà lên làm môt ngụm, thế rồi bà ta nhìn Long mỉm cười. Bà Lê Nói:

- Thì nghe cậu giới thiệu về công việc của đoàn xong, tôi đã biết các cậu đến đây không chỉ với mục đích là nghỉ ngơi mà còn muốn làm phóng sư tai cái khách sạn này nữa đúng không?

Long cười đáp:

- Dạ, nếu bác không ngại thì chúng cháu xin phép đươc làm phóng sự tại cái khách sạn này ạ. Chúng cháu hứa là sẽ không làm phiền khách đến nghỉ hay như gây sự chú ý gì đâu ạ. Chúng cháu chỉ làm phim tư liệu vào ban đêm mà thôi ạ…

Long chưa kịp nói hết câu thì bà Lê đã xua tay lắc đầu:

- Các cậu làm gì thì cứ làm, nhưng nếu quả thực các cậu muốn giao tiếp với cái thế giới bên kia … hãy nghe lời khuyên của tôi … cứ đi làm phóng sự tai đia điểm mà các cậu đã định sẵn đi đã… còn muốn làm phóng sự tại cái khách sạn này thì đơn gian lắm, chỉ cần các cô các cậu có duyên thực sự thì không cần phải làm phóng sự mà người âm cũng tự khắc đến tìm các cô các cậu à … Long nghe bà Lê nói rằng các vong sẽ tự đến tìm mình thì cũng có hơi rùng mình. Thế rồi Long hỏi bà Lê về cái căn nhà mà cả đoàn tính làm phim phóng sự:

- Thế bà cho con hỏi, bà có biết cái tòa biệt thự của Pháp nằm cạch dốc X không ạ?

Bà Lê nghe Long nhắc tới cái tòa biệt thự đó thì đặt cái ly trà đang nâng lên, bà ta nhìn Long một hồi lâu. Long thì có vẻ như rất là sợ hãi cái nhìn đó của bà Lê, trong lòng cậu càng phân vân hơn nữa. Thế rồi bà Lê mở lời:

- Tại sao các cô các cậu lại chọn ngôi nhà đó?

Long nghe câu này thì cậu đáp thẳng:

- Thật ra thì … căn nhà đó là do một bác trưởng phòng chọn ạ …

Bà Lê cắt ngang:

- Theo như ý tôi thì các cậu không nên làm phóng sự ở căn nhà đấy vội … vì tôi coi bộ các cô các cậu không đủ sức đâu ….

Long nghe tháy lời bà Lê can ngăn như vậy thì cũng có hơi băn khoăn, cậu run rẩy hỏi:

- Tại … tại sao thế ạ…?

Bà Lê vẫn cái ánh mắt đó nhìn Long chằm chằm, thế rồi bà ta nói cái giọng rờn rợn:

- Tôi tin rằng trước khi các cô các cậu trọn địa điểm để làm phóng sự, cả đoàn chắc chắn đã phải thu thập thông tin về căn nhà đó trước rồi đúng không? Tôi sẽ cho cậu biết một chi tiết mà ít người biết tới…

Long ngồi đó lắng nghe bà Lương mà da gà bắt đầu dựng lên, bà Lê tiếp lời:

- Nói rằng căn biệt thự đó là của Pháp, nhưng trong nhà lại thờ Địa Tạng Hoàng… câu chắc hẳn biết Địa Tạng Hoàng là ai chứ?

Long ngồi đó nuốt nước bọt, “Địa Tạng Hoàng chẳng phải là vị bồ tát đã hy sinh cơ hội thành phật để đi vào địa ngục phổ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cao Thủ Học Đường

Chồng coi tiền hơn cả mạng sống của con

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

Bà xã, anh yêu em

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi