tất bật vì cuộc sống như bọn họ nữa. Tiểu Thiến vẫy vẫy tay chào, rồi cũng rời đi trước. Đối tượng định hồn hôm nay của cô nàng là cừu sát[2'>, nên muốn đến sớm đế xem trò vui. [2'> Cừu sát: Giết nhau vì thù hận. Nhàn Thục ngập ngừng giây lát, quay đầu lại nhìn tôi: “Thất Thất, hôm nay cô có thể đi định hồn cùng ta được không?” Tôi sững người, liền vội đồng ý, vì dù sao tôi cũng đang rảnh việc mà. Cô nàng nhẹ nàng nắm tay tôi, trong chớp mắt, tôi đã vật đổi sao dời, di chuyển đế nơi khác. Tôi nhìn xung quanh, cười phá lên. Thảo nào phải kéo tôi đi cùng, địa điểm định hồn là kỹ viện, thật đúng là làm khó Nhàn Thục mà. Tôi nắm chặt tay Nhàn Thục, cô nàng sử dụng pháp thuật thay một bộ nam trang cho bọn tôi, pháp lực của tôi yếu ớt đến mức đáng thương, chẳng biết năm nào tháng nào mới đạt tới trình độ như vậy. Tú bà trong kỹ viện bước lên chào mời, bà ta muốn nhìn mặt bắt hình dong xem bọn tôi có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn thẳng trông nghiêng gì cũng chẳng thấy rõ, chỉ có thể từ y phục mà đoán chừng bọn tôi cũng thuộc vào hàng thương nhân bình thường, nên tùy tiện mời bọn tôi ngồi vào trong góc. Nhàn Thục mở quạt che trước mặt, cơ hồ muốn dùng quạt để xua đi sắc hồng không hề tồn tại trên mặt. Tôi cố nhịn cười, quan sát kỹ viện này, có chút bừa bộn cũng có chút dung tục, không phô trương như những kỹ viện mà tôi thường thấy trên phim truyền hình, có điều cũng khá được, rất có ý vị phong trần. Từ chối khéo hai vị cô nương mà tú bà đưa đến, hai bọn tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc uống hoa tửu, tôi hỏi: “Hồn mà cô phải định, ở phòng nào? Tại sao chết?”, ớ kỹ viện, lẽ nào là chết vì tình? Nhàn Thục dùng quạt chi chỉ về gian phòng phía sau: “Chính là phòng kia, trên đó có viết ‘Yến hồng’, nguyên nhân chết ta đọc không hiểu”. Tôi theo thói quen liếc nhìn mặt quạt của cô nàng, nhưng hiện lên trước mắt tôi chỉ là một khoảng trắng tinh. Cô nàng xoay mặt quạt lại, đọc từng câu từng chữ cho tôi nghe: “Phạm Trung, giờ Tuất một khắc, ngày Mười lăm tháng Bảy năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Lạc, phòng Yến hồng, lẩu Thúy Vân, Giang Đô, phủ Dương Châu, mã thượng phong[3'>.” Mã thượng phong? Ngụm hoa tửu trong miệng bất ngờ phun phùn phụt. [3'> Mã Thượng phong là chỉ khi đang giao hoan thì bất ngờ tắt thở mà chết. Tôi nên giải thích thế nào với Nhàn Thục đây, thế nào gọi là “Mã thượng phong”? Chuyện của Nhàn Thục tôi từng nghe Tiểu Thiến nhắc qua, cô nàng xuất thân trong gia đình phú hộ giàu có, là con của vợ bé, từ nhỏ đã phải chịu đựng không ít coi thường, nhất cử nhất động nếu lỡ mắc phải sai lầm sẽ phải chịu đay nghiến mắng mỏ. Năm mười sáu tuổi được hứa gả cho nhà chồng chẳng mấy khá giả, chưa đến năm mười bảy tuổi xuất giá thì đã mắc bệnh mà qua đời. Vì thế sau khi chết, cô nàng chọn dừng lại ở tuổi mười bảy, theo tôi được biết thì đây là trường họp duy nhất lựa chọn tuổi ở địa phủ lớn hơn tuổi khi chết của mình. Cũng từ đó đến nay cô nàng vẫn chưa thể thoát khỏi được tâm trạng mong chờ xuất giá, bộ dạng thấp thỏm không yên, lo lắng sợ hãi, chỉ vì tư tưởng thâm căn cố đế làm một người vợ hoàn mỹ ở nhà chồng. Tôi bức bối gãi gãi đầu, chợt bắt gặp ánh mắt chê trách của Nhàn Thục, có lẽ cô nàng nghĩ rằng một người phụ nữ đàng hoàng thì không nên có những hành động như vậy, xem ra tôi không thể giải thích tường tận cái gọi là “Mã thượng phong” cho cô nàng được, rất có khả năng cô nàng sẽ bị dọa cho ngất ngay tại chỗ, quay đầu bỏ chạy đầu thai ngay tức khắc. Trong căn phòng phía sau chợt phát ra tiêng hét thất thanh của một nữ nhân, áng chừng gã nam nhân kia đã chết, tôi dặn dò cô nàng: “Nhàn Thục, đợi lát nữa tôi sẽ giúp cô định hồn, chỉ cần cô nhắm mắt lại, ta sẽ cầm tay cô, cô chỉ cần nắm chặt quạt của mình là được. Nhớ là nhất định không được mở mắt”. Tôi kéo Nhàn Thục lách qua đám người đứng nhòm ngó xung quanh, vội vàng cầm lấy tay cô nàng, dùng đầu quạt gõ lên thân hình phục phịch trắng phếu của gã nam nhân, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy cách làm có chút gian trá, nhưng tôi nghĩ làm vậy cũng chẳng vi phạm quy tắc gì. Đâu có ai quy định là Quỷ sai nhất định phải nhìn thi thể hoặc tử hồn mới được đâu. Nhàn Thục và tôi cùng nhau trở về địa phủ, cô nàng về nhà nghỉ ngơi, còn tôi tinh thần đang phấn khích nên ra ngoài đi dạo, dùng cách đi nhiều nhìn nhiều để quên đi thân hình của gã béo phục phịch kia. Đi ngang “Ngạ tử tửu lâu”, tôi cúi đầu vội vàng bước qua. Nhờ “phúc” từ cái miệng của Quỷ đẩu đại ca, chuyện tôi mua mười chiếc bánh màn thầu cho bé gái chết đói đã được lan truyền khắp trên dưới địa phủ. Tháng trước trong một lần tình cờ trở về địa phủ, khi đi qua “Ngạ tử tửu lâu”, tôi liền bị một đám tử hồn xa lạ lôi lôi kéo kéo vào bên trong, chén chú chén anh thân thân thiết thiết, khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Trưởng quầy tửu lâu còn bảo, ông chủ có lệnh, chỉ cần tôi vào “Ngạ tử tửu lâu” để tiêu phí pháp lực thì tất cả đều được miễn phí để báo đáp hành động cứu giúp người chết đói của tôi. Đến lúc đó tôi mới biết, đi vào tửu lâu phải tiêu tốn pháp lực. Đối với việc này, Quỷ đầu đại ca hết sức tự hào, cho rằng việc tiến cử tôi làm Quỷ sai quả là có công, vì thế cứ đến “Ngạ tử tửu lâu” hết lần này đến lần khác để ăn chực. Đáng tiếc là tôi vốn không phải là kẻ thích huyênh hoang chơi trội, huống hồ lại là kiểu nổi danh hết sức mất mặt thế này, thực sự tôi thấy hành động dùng mười chiếc bánh màn thầu cứu người, thế mà người đó vẫn chết đói thì chẳng có gì đáng ca ngợi đáng tự hào cả. Kết quả là, tôi không thể đến “Ngạ tử quán rượu”, không thèm vào “Thăng quan quán rượu”, còn cao cấp hơn chút thì pháp lực của tôi vẫn chưa đủ, nên đành phải lựa chọn cấp bậc mà tốn pháp lực thấp nhất, chính là “Tử hồn quán rượu” hết sức hết sức bình thường, trong cách suy nghĩ của tôi, đây cũng tương đương như “quán bình dân” chốn nhân gian vậy. Tiểu nhị của quán rượu bê đồ uống đến, vì pháp lực của quán rượu này khá thấp nên trong số đồ uống có cồn chỉ có thể lựa chọn bia. Vì chẳng lo uống say nên ngược lại tôi bắt đầu cảm thây thích loại đồ uống kích thích như rượu, có thể khiến tôi có ảo giác rằng mình còn sống. “Biết ngay là muội sẽ ở đây mà”, Quỷ đầu đại ca vỗ tay vào lưng tôi, khiến người tôi chúi về phía trước, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau, cảm giác hệt như diều đứt dây vậy, phía sau huynh ây có cả Bạch Hiểu Tiểu và Thang Kỳ. “Bọn ta chia nhau, mỗi người một ly”, Quỷ đầu đại ca căn dặn tiểu nhị, rồi quay lại trách tôi, “Muội đúng là da mặt mỏng, không dám vào ‘Ngạ tử tửu gia’, nếu không bọn ta đã không cần tốn phí pháp lực rồi”. Phía kia, Bạch Hiểu Tiểu đang giải thích với Thang Kỳ thế nào là “chia nhau”, tôi căm hận liếc Quỷ đẩu đại ca một cái, huynh còn dám nói nữa hả. “Bọn đệ muội đều là Quỷ sai mới, chi có thể chi xài trong ‘Tử hồn tửu gia’, các tửu lâu khác yêu cầu pháp lực cao quá đi”, Quỷ đầu đại ca liếc n