nữa mà lặng lẽ rời đi. “Quỷ đầu đại ca, nếu… ý muội nói là nếu lúc đó, muội cho người qua đường tí tiền mua màn thầu cho bé gái kia ăn, thì nó có chết đói không?”, sau lần định hồn đó, tôi có hai ngày “nghỉ ngơi”, tức là nhiệm vụ định hồn trong hai ngày đó của tôi rất ít, vì thế không kìm lòng được liền chạy về địa phủ hỏi Quỷ đầu đại ca. “Cô bé vẫn sẽ chết, chỉ cần dính dáng đến tiền của muội cho thì hoàn toàn không có tác dụng gì hết”, huống hồ sự bố thí này lại trực tiếp khiến số mệnh thay đổi, điều này là cấm kỵ. Tôi vô cùng chán nản. “Đừng nghĩ nhiều đến những chuyện có không, được mất, kỳ thực tập của muội mới trôi qua mấy ngày thôi, muội nên thư giãn chút đi”, Quỷ đầu đại ca hờ hững giở sổ tử hồn của ngày mai ra xem, lựa chọn những từ hồn có tố chất trở thành Quỷ sai. Chỉ huynh ấy mới xem được danh sách đó, trong mắt tôi thì cuốn sổ ấy vốn là một tờ giấy trắng phau, đây chính là sự phân chia công việc nghiêm ngặt ở địa phủ, không thuộc phạm vi công việc của mình thì không có quyền được biết. “Cô bé có được chọn làm Quỷ sai không hả huynh?”, tôi vẫn chẳng thể quên được bé gái kia. “Không, không phải ai cũng được lựa chọn để vào địa phủ”, Quỷ đầu đại ca giải thích cho tôi, “Cô bé đó mới năm tuổi, chưa trừng trải sự đời, chẳng khác nào một tờ giấy trắng, chỉ có thể đi đón tiếp sinh mệnh mới”. Thường những tử hồn được vào địa phủ để làm quan, đều có điểm gì đó đặc biệt, ví dụ như sự “an phận thủ thường” của tôi, “vô cùng hiếu kỳ” của Bạch Hiểu Tiểu, “ham muốn làm quan” của Thang Kỳ, “chán đời” của Chu Tuấn, đều thuộc loại đứng đầu trong đám người cùng tính cách. Còn một vài chức quan khác, ví dụ như Phán quan, phải lựa chọn người giỏi tài suy luận phán đoán lại từng làm quan ở nhân gian, ví dụ như Bao Chửng[7'>, Địch Nhân Kiệt[8'>. Quỷ lại có thể lựa chọn những người khi còn sống lạnh nhạt vô tình, lòng gan dạ sắt. Khi còn sống Quỷ đầu đại ca làm ở công ty tuyển dụng, cho nên dù sao khi xuống địa phủ cũng được làm đúng nghề. [7'> Bao Chửng thường gọi là Bao Công (999 – 1062), tự là Hy Nhân, ông nổi tiếng lả một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không sợ quyền uy hay vị nể tư tình, sống dưới thời hoàng đế Tổng Nhân Tông (1022 -1063). [9'> Địch Nhân Kiệt (630 – 1700), tự Hoài Anh, còn gọi là Lương Văn Huệ Công, là một quan lại của nhà Đường cũng như của triều đại Võ Chu do Võ Tắc Thiến lập ra. Ông từng giữ chức tể tướng thời kỳ Võ Tắc Thiến trị vì. Ông là người làm quan có tiếng là liêm minh. “Trước đây huynh lựa chọn Quỷ sai đều là những người có năng lực siêu cường, những phẩn tử tinh anh xuất chúng hơn người, để giành được những phẩn tử tinh anh này, huynh phải cạnh tranh với các Quỷ đầu khác đến mức đầu rơi máu chảy. Kết quả là, liên tục mấy năm thành tích đều không như ý muốn, những tử hồn này không phải không chịu làm Quỷ sai, mà chỉ là làm được mấy năm liền bị cám dỗ làm Trưởng kế gì gì đó, hoặc đầu thai”, huynh ấy nói vói vẻ mặt tiếc nuối, “Lần này huynh cũng nhìn lầm rồi, không ngờ lão Chu lại nhát gan như thế mới ba hôm đã đòi đi đầu thai”. “Lão Chu” là chỉ Chu Tuấn, lão nhân đó qua đời năm tám mươi tuổi, chiếu theo đạo lý thì mọi người đều nên gọi ông ta là “lão Chu”, nhưng nhìn tướng mạo bên ngoài, ông ta vẫn mang dáng vẻ của người hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Quỷ đầu đại ca nói tuổi của tử hồn không có quy định, thường là số tuổi mà khi còn sống tử hồn hy vọng dừng lại nhất, cho nên bộ dạng khi dưới địa ngục sẽ khác với khi còn sống là vì thế. Bất luận là khi sống xấu hay đẹp thì sau khi chết đều bình thường như nhau. Tôi có dáng vẻ của thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, là năm tốt nghiệp trung học, vẫn còn tràn đầy mộng tưởng và mơ ước. “Nhát gan thế nào?” “Ông ta được điều đến thực tập ở thế kỷ hai mươi, đúng lúc gặp phải cuộc đại cách mạng văn hóa, chưa đến ba ngày đã nói không hiểu gì, chịu không nổi, đầu thai thôi.” Tôi im lặng. Có lẽ lão Chu được nhào nặn từ tư tường văn hóa Nho gia, cho nên không tiếp thu được những điều đó, cũng khó. Tính đi tính lại, trong khoảng một trăm năm trước sau khi tôi chết bao gồm cuộc đại cách mạng văn hóa, có cả hai cuộc chiến tranh thế giới, coi như cũng đáng, những quãng thời gian bận rộn nhất, đều không thuộc phận sự của tôi. “Đừng nói huynh không nhắc nhở muội, tuy lần này muội không cứu người thành công, nhưng cũng có khi, Quỷ sai chính thức can dự vào thì có thể cải tử hoàn sinh, đặc biệt là hoãn lại thời gian chết”, huynh ấy liếc mắt vẻ khinh thường về phía tôi, “Nếu muội thật sự cứu người đáng chết, thì đối với muội và tử hồn đó đều không tốt đẹp gì”. “Lẽ nào có hình phạt sao?”, đã chết rồi, đương nhiên là không thể chết lần nữa, chỉ có thể đợi chờ hình phạt giáng xuống. “Rốt cuộc muội đã chăm chú đọc kỹ ‘Những việc cần chú ý khi định hồn’ chưa?”, huynh ấy trừng mắt, “Đến lúc đó, muội cứ mà đi đến thành Chết oan để đợi tuyên phán đi, mà ngay cả người được muội cứu, cũng chỉ qua mấy canh giờ sau cũng chết tiếp, mà còn chết rất thảm”. Tôi sờ sờ sống mũi, sau đó quyết định không hỏi bất cứ việc gì nữa, an phận làm một Quỷ sai lương thiện. Khi ấy tôi hoàn toàn không biết, Quỷ đầu đại ca không phải là từ điển bách khoa, không thể thuộc hết tất cả những quy định ở địa phủ, thực ra vận mạng của con người có thể được Quỷ sai thay đổi, trong ngày thực tập thứ ba của mình, tôi đã làm được điều đó. Mặt quạt hôm đó vào giờ Tý vốn phải hiển thị bốn cái tên: Trương Thanh, giờ Sửu nhất khắc, ngày mồng Tám tháng Sáu năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Lạc, góc đường phía tây Lâm Hoài, phủ Phụng Dương, chết đói. Tô Hồng, giờ Ngọ ba khắc, ngày mồng Tám tháng Sáu năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Lạc, phía Nam đường Đông Đại, Diêm Thành, phủ Hoài An, chết đói. Cố Triết Trúc, giờ Tuất năm khắc, ngày mồng Tám tháng Sáu năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Lạc, ngoài cửa thành Lục Hợp, phủ Ứng Thiên, chết đói. Tô Dục, giờ Hợi, ngày mồng Tám tháng Sáu năm thứ mười niên hiệu Vĩnh Lạc, phía Nam đường Đông Đại, Diêm Thành, phủ Hoài An, chết đói. Nhưng đến tay tôi chỉ còn lại ba người, vì Quỷ sai hôm đó là tôi, tôi gặp Tô Dục vào giờ Ngọ và chỉ một câu nói của tôi đã cứu được mạng của cậu bé. Hành động này không phải là cố ý, cho nên đương nhiên cũng không bị định tội. Nêu thực sự phải tìm một nguyên nhân cho việc này thì chì có thể nói hoặc là duyên nợ kiếp trước hoặc là số mệnh đã định. Nếu nói Thiên phủ thực sự có thần minh hắn ta nhất định đang hứng khởi chờ xem kịch vui: đứa Quỷ sai tép riu như tôi, từ đó với Tô Dục… Quấn, quýt, chẳng rời.
Làm cái nghề Quỷ sai thật vô cùng nhàm chán, cứ đúng giờ đúng khắc xuất hiện ở địa điểm đã được báo trước, để nghênh tiếp tử hồn đã được chỉ định, thỉnh thoảng, tử hồn được chỉ định cũng có thể biến thành hai. Tôi chán nản nhìn hai thi thể trước mắt, nếu không phải trước đó đã nhìn thấy hai người cãi nhau ỏm tỏi, gầm gào lớn tiêng với đối