Nếu nói gặp Diêm Vương khiến tôi há mồm kinh ngạc thì khuôn mặt của Huyền Diệp lại khiến tôi nói chẳng nên lời. Vốn đứa trẻ cặp đôi với Bạch Hiểu Tiểu chính là Huyền Diệp, mà khuôn mặt của cậu ta, mày mắt, dung mạo kia rõ ràng giống Tô Dục như khuôn đúc. [1'> Bản thảo cương mục là một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh. Định giở trò gì đây? Đợi đến khi tôi định thần lại thì bốn phía xung quanh đã chật ních Quỷ quan. Hầu hết đều tò mò về Tịch Đức, muốn tận mắt chứng kiến khuôn mặt thực sự của y. Tôi từng nghe Quỷ đầu đại ca kể rằng, tám chín phần mười Quỷ quan của Địa phủ chưa từng gặp Diêm vương, thực ra nhiệm kỳ của Diêm vương vô cùng lâu, lâu đên mức các Quỷ quan tham gia lễ nhậm chức của ông ta đều đã đi đầu thai hết rồi. Trong đó cũng có không ít những người tình mẹ bao la mê tít dung mạo của Huyền Diệp, nói một cách chính xác hơn là dung mạo của Tô Dục tuổi mười ba. “Huyền Diệp, đệ từng thấy Tô Dục rồi à?” Tuy hỏi như thế nhưng tôi nghĩ nhất định là gặp qua rồi. “Gặp rồi, chính là cậu bé đọc sách ở tiểu huyện thành”, bộ dạng của Huyền Diệp tràn đầy vẻ đắc ý, rõ ràng là sớm đã dự liệu được phản ứng của mọi người. “Tại sao đệ lại biết?” Tiểu huyện thành phía Đông kia lại nổi tiếng như thế sao? “Đương nhiên rồi”, cậu bé gạt đi một bàn tay mập ú đang định sờ lên mặt mình, “Đệ ở kinh thành, nơi tin tức linh thông lắm mà”. “Kinh thành?” Tôi không hiểu Tô Dục có quan hệ gì với những người ở đây, dẫu là hoàng thượng thì cũng không đến mức chuyện gì cũng cần phải biết chứ. “Lúc đầu đệ chỉ nghe nói ở triều Đường thôi”, cậu bé chau mày rồi lách người chui khỏi đám đông, coi bộ không chịu nổi cảnh bị mọi người nhìn chằm chằm nữa. “Phủ doãn phủ Hoài An báo cáo lên Khâm sai đại thần. Khâm sai lại tâu bẩm lên hoàng đế, nói rằng ở huyện Thanh Hà xuất hiện thần đồng.” “Thần đồng?” “Nghe nói có tài đọc đến đâu nhớ tới đó, đích thân Hoàng đế hạ lệnh cho Khâm sai đại thần dò hỏi chốn dân gian, và xác định đó chính là sự thực.” Khả năng ghi nhớ siêu phàm là sự thực. “Thế nên đệ mới đi xem thử hả?” “Không chỉ như vậy, đệ còn nghe nói có một vị thái giám quản sự lén báo tin cho tay Cốc Vương mê trai nữa, đứa trẻ này giống như thiên tiên hạ phàm, khác nhau trời vực với luyến đồng bình thường.” Cốc Vương? Luyến đồng? Là gã vương gia đó! Chẳng hề phát hiện ra thần sắc kinh ngạc của tôi, cậu bé khua khua tay: “Đệ bay qua ngắm một phen, nhân thể mượn mặt của nó xài đỡ”. Trăm mối tơ vò trong đầu không ngừng chuyển động, hoàn toàn không có dự cảm tốt lành nào, tôi vội vàng từ biệt mọi người, liếc qua bên kia thấy Tịch Đức đang nhìn mình, nhưng chẳng kịp quan tâm nghĩ ngợi nhiều, tôi quay gót nhanh chóng rời khỏi vũ hội. Về dung mạo của Tô Dục, lúc nào trong lòng tôi cũng mơ hồ dấy lên một cảm giác bất an. Hoàn toàn không phải là do chưa từng nhìn thấy ai tuấn tú như thế ở thời hiện đại, các minh tinh tròn béo xấu gầy loại nào cũng có cả. Nhưng không thể đem thời cổ đại so sánh với hiện đại được, ở xã hội không nhân quyền, có tài sắc nhưng lại không có tiền bạc thế lực, chỉ có thể chịu cảnh bị áp bức, bị bóc lột, bị cưỡng đoạt, nếu không từ đâu mà có cái gọi là hồng nhan bạc mệnh đây? Hoàn cảnh như thế đối với một thiếu niên mười ba tuổi mà nói, là điềm báo cực kỳ không lành. Nhưng mối phiền phức họa hại này đến nhanh như thế, thực sự cũng nằm ngoài dự liệu của tôi. Khi ở địa phủ các Quỷ quan bị cấm sử dụng di chuyển chớp mắt, nên tôi mất không ít thời gian, từ quảng trường trung ương đến nơi giao giới giữa nhân gian và địa phủ. Đang đợi đi qua thì bất chợt một giọng trầm trầm như tiếng đàn contrebasse vang lên phía sau lưng. “Nhiếp Thất Thất, ta đứng ở lập trường của Diêm Vương mà nhắc nhở cô, chớ có ngông cuồng làm bất cứ chuyện gì trái với quy củ.” Tôi quay đầu lại, ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Tịch Đức, y cho rằng tôi định làm gì? Ngữ khí hòa dịu hơn, y nói tiếp: “Cô đi vội nh