ngợi khen: “Đây mới chính là mỹ nam bắt gặp trong lúc xuyên không, ôn hòa nho nhã như thế, thiện lương đáng quý như thế, thiên tài trời phú như thế… “. Tôi cứ nghe mấy từ “như thế” mà chỉ muốn phì cười, Tô Dục là đứa trẻ ngang bướng nhất, kiêu ngạo nhất, kế mưu thâm trầm nhất mà tôi từng gặp, cậu trá hình đả kích đám học trò kia trên lớp không phải là một hai lần, cả ngày cứ như chú gà trông vênh váo, một ngày không có ai khen ngợi, thì cả người cậu thấy không thoải mái, phải tìm trò sửa trị người khác. Hết hãm hại đám bạn đồng môn từng đánh cậu, rồi lại giả bộ vô tình mách lẻo với thầy dạy, tệ hơn còn đánh thuốc sổ lấy từ y quán, không chịu ngồi yên. Điều đáng sợ nhất chính là, bề ngoài cậu vẫn giả vờ mình chỉ là một đứa bé mười hai tuổi nho nhã yếu ớt. Quan sát cậu hơn hai năm trời, tôi cũng thây rõ mồn một rồi, đứa trẻ này đã bị sự thông minh trời phú làm hỏng, làm xấu đi rồi. Về sau khi lớn lên, giết người phóng hỏa là chuyện đương nhiên, lòng thù dai càng nặng hơn bình thường. “Tiểu Thiến, thế nào gọi là ‘xuyên không’ vậy?” Đối với Nhàn Thục mà nói danh từ thời thượng này đúng là vô cùng lạ lẫm. ‘”Xuyên không’ chính là từ thế kỷ Hai mươi mốt thời điểm mà ta chết, thông qua các phương thức xuyên qua không gian thời gian, đến thời cổ đại”, tôi giải thích, “Từ góc độ của cô mà nhìn nhận, thì nghĩa là chính từ thời đại của cô, đột nhiên trở về đến thời Đường vậy”. “Thế thì có gì hay chứ? Các cô chẳng phải nói, ở thế kỷ Hai mươi mốt cái gì cũng có sao?” Nhàn Thục thường xuyên nghe chúng tôi kể lể về thế kỷ Hai mươi mốt, nên từ lâu đã muốn đến đó để định hồn. Tiểu Thiến đau xót nói: “Cái gì cũng có, chỉ có điều không có trai đẹp. Có sách làm chứng, chỉ cần xuyên không đến cổ đại, trai đẹp tự nhiên xuất hiện ào ạt như măng mọc sau mưa”. Nhàn Thục không hiểu: “Chỉ thời cổ đại mới có trai đẹp sao?”. “Trai đẹp của hiện đại, vừa mới ra đời đã bị người có lòng thu gom hết cả, cho nên chỉ có thể đến thời cổ đại mà phát triển, vả lại trai đẹp thời cổ đại còn rất dễ lừa, chỉ cần bắn ra hai bài thơ của thi nhân nổi tiếng thời hiện đại là có thể bị cắn câu ngay”, nước miếng của Tiểu Thiến sắp nhỏ tong tỏng xuống lầu rồi. Tôi không tham gia bàn luận những chuyện ngớ ngẩn trên trời dưới biển với cô nàng làm gì, đến thời cổ đại mới biết được, tìm kiếm một trai đẹp cũng chẳng dễ dàng, vượt qua năm châu bốn biển, cũng chỉ mới gặp được mỗi mình Tô Dục. Huống hồ, tôi đến triều Minh cũng đâu phải xuyên không chơi bời gì mà là đi công tác làm việc. Đột nhiên Tiểu Thiến hưng phấn kéo tay tôi: “Thất Thất, cậu nhìn xem, cậu bé đó chẳng phải đang nhìn tớ sao?”. Tôi quay đầu nhìn Tô Dục phía đối diện, trưa nay hình như được tan học sớm, những đứa trẻ khác nối đuôi nhau rời đi, nhưng cậu bé lại đứng bên cửa sổ, nghi hoặc ngẩng đẩu lên nhìn Tiểu Thiến, hay nói chính xác hon là đưa mắt hết nhìn tôi lại nhìn sang Tiểu Thiến. Ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu lên khuôn mặt trắng bóc của cậu bé, tỏa ánh hào quang dịu nhẹ. Hai năm nay, cậu cũng cao lên không ít, người cũng tự tin hon nhiều, hoàn toàn khác so với đứa trẻ tôi từng gặp ở Diêm thành. Khoảng cách xa như thế nên cậu bé không nghe được tiếng chúng tôi, cũng chẳng thể phân biệt rõ ai mới là “yêu quái” vẫn hay bám lấy cậu. Lúc đó mới chợt nhớ ra, từ trước đến nay tôi chưa từng kế với bất kỳ Quỷ sai nào về “tài năng thiên bẩm” chân chính của Tô Dục. Chuyện đó có nên nói ra hay không, tôi vẫn còn chút do dự. May mà cậu bé chỉ nhìn một lát rồi cũng mau chóng rời đi, bọn Tiểu Thiến cũng không bận tâm đên chuyện này lắm, chỉ cho rằng cậu ngẩng đầu xem sắc trời một lát thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết Quỷ sai bị người phàm nhớ được thì có phạm lỗi gì không, nhưng hẳn là không phải là biểu hiện của “hết lòng vì công việc rồi”. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Tiểu y quán của Đinh sư phụ cũng không lớn lắm, trước sau cũng chi có hai gian, vì giường chiếu nhỏ hẹp nên chỉ có thế để một mình Đinh sư phụ ngủ gian trong, còn Tô Dục ngủ trên chiếc phản ở gian nhà ngoài, chiếc phản đó ban ngày là để cho bệnh nhân nằm. Tôi cảm thấy không được sạch sẽ cho lắm, nhưng cổ nhân đâu chú trọng đến vệ sinh chứ, có chỗ ngủ là tốt lắm rồi. Mỗi khi tối đến để giảm tiền đèn dầu nên chẳng dám châm đèn, Tô Dục không có thói quen ngủ sớm, chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngồi khoanh chân trên phản, tiết trời hôm nay khá nóng, tay phải phe phẩy quạt hương bồ, nhắm mắt hồi tưởng lại những điều học được ban ngày. Đinh sư phụ một lòng mong mỏi cậu sẽ thi đậu làm quan, nên trước nay không hề dạy cậu y thuật, nhưng ban ngày khi chẩn trị cho bệnh nhân thì cậu đứng một bên, cứ lâu dần, cũng học được một vài tri thức trong “vọng văn vấn thiết[5'>”, chỉ trừ “thiết” ra. Đinh sư phụ cũng chẳng có cách nào đành chịu vậy, tuy không chủ động dạy nhưng nêu cậu có nghi vấn, cũng sẽ tận lòng dốc sức giải đáp, tình nghĩa thầy trò còn thân thiết hơn cả cha con. [5'> Vọng văn vấn thiết gọi là tứ chẩn, là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ. Tôi lặng lẽ lò dò đến ngồi bên cạnh, chuẩn bị dọa cho cậu một vố. Không ngờ đột nhiên cậu khẽ giọng mở miệng: “Hôm nay ngồi trên lầu hai của trà quán Phú Quý, ai là tỷ?”
Chương 6: Câu Chuyện Cơm Nắm
Nghe Tô Dục hỏi thế tôi biết quả nhiên cậu bé chẳng phân biệt được trong đám Quỷ sai ai là tôi. Việc này tuy nằm trong dự liệu nhưng tôi vẫn thoáng thấy thất vọng, dẫu sao tôi cũng bám lấy cậu ròng rã hai năm trời. Nói là bám thì cũng không hẳn. Chi là giống như người quan sát, ở bên chăm chú dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu, tuy nhiên cách quan sát của tôi cũng có phần quá đáng, nên cậu đã sớm cảm nhận được. Thấy cách cậu trưởng thành, sinh hoạt xuất sắc ưu việt, cuộc sống đầy ý nghĩa. Mà dẫu cuộc sống không có mấy sôi động chăng nữa, chỉ cần được sống, biết thở, biết đau, biết buồn, cũng tốt rồi, hơn nữa, cậu sống cuộc sống gian trá xảo quyệt như thế tự cao tự đại như thế cơ mà. Lần đầu tiên xuất hiện vào ban đêm là một năm rưỡi về trước, khi đó mói rời khỏi hoàng cung được mấy ngày, tôi cứ mãi ngẫm nghĩ, rốt cuộc điều tiếc nuối nhất của mình là gì, sau này tôi cũng thông suốt, điều tiếc nuối nhất của tôi chính là cô đơn. Trong hai mươi chín năm sống trên dương thế, ngoài việc dựa dẫm vào mẹ già, tôi luôn cô đơn lạnh lẽo, vô cùng cô đơn. Đó là sự cô đơn bất đắc dĩ, bởi tôi không đủ hấp dẫn để thu hút người khác tiếp cận mình, cũng chẳng có dũng khí để đến tiếp cận người khác. Dẫu có như vậy, khi còn sống tôi cũng chẳng bao giờ cố gắng dốc sức để thay đổi bản thân, cứ lặng lẽ để mình trôi vô định theo dòng đời, để rồi uổng phí cả một đời người. Giây phút cuối cùng trước khi chết, có thể là tôi đang hối hận, hối hận bản thân mình sao lại nhu nhược, sao lại thấp hèn như thế. Do vậy tôi cũng chỉ muốn giống như những Quỷ sai khác, thông qua nghề nghiệp này, để bổ khuyết cho sự tiếc nuối của mình,