Mấy lần đến kinh thành, tức Nam Kinh, chưa bao giờ tôi muốn đi dạo trong hoàng thành, không phải là không có hứng thú, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cánh cổng thành to lớn nặng nề được bảo vệ phong tỏa nghiêm ngặt, nó cũng khiến tôi cảm thấy đó là nơi thần thánh, không phải những nhân vật nhỏ bé có thể bước vào trong được. Sự thực đúng là như vậy, binh lính đi tuần trong hoàng thành nhiều không kể xiết, tôi và Tiểu Thiến trốn đông núp tây không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển mau lẹ: “Hôm nay sao đi đâu cũng gặp đám thái giám chết tiệt này chứ?”. “Nếu không để sau khi trời tối chúng ta hãy vào, khi ấy cũng dễ ẩn nấp hơn.” Thực ra chẳng phải sợ điều khác, chỉ e pháp lực bị cạn kiệt, kết quả lại bị tóm được, như thế chẳng khác nào trò cười, chẳng biết đến lúc đó có vị quỷ quan nào đến cướp ngục cứu chúng tôi không? “Hoàng thành đương nhiên phải ban ngày mới thấy được sự nguy nga tráng lệ chứ, tối đến đêm đen như mực thì nhìn thấy cái gì?” Nói xong, lại lập tức di chuyển trong chớp mắt, lén la lén lút đến được ngự hoa viên mà phi tần trong cung hay chơi đùa. Cảnh sắc của Ngự hoa viên đúng là tuyệt trần, chung quy lại vẫn là hơi nhỏ, đi được gần hai vòng là hết. “Hay là đến Ngự Thiện phòng đi, tớ muốn ăn đồ ăn của hoàng cung”, tôi vốn ham ăn ham uống, đây cơ hồ cũng là lạc thú của hầu hết các Quỷ sai. “Cũng được, chỗ đó khá lộn xộn, trước đây tớ cũng đến rồi”, kéo tay tôi, nháy mắt đã đến Ngự Thiện phòng. Trộm chút điểm tâm, tôi và Tiểu Thiến ngồi trên nóc Ngự thiện phòng, cùng nhau đánh chén. “Món bánh xốp giòn nhân táo và hạch đào này thật tuyệt”, Tiểu Thiến tán dương. “Sao cậu biết tên của món này?” Vừa nãy đều để ờ trong khay, có thấy thứ nào giống tấm thẻ viết tên món ăn đâu nhỉ. ”Tớ đoán, có vị táo đỏ, cả vị hạch đào nữa”, cô nàng lại cầm một miếng khác, “Cái này rất giống bánh đậu phộng mật ong”. “Chẳng biết trên tay tớ là món gì nữa, ngon vô cùng”. Hoàng đế đúng là sướng thật, trong Ngự thiện phòng có nhiều người như thế, hầu hết chỉ phục vụ ột mình người ham ăn ham uống là ông ta, cả ngày bận rộn tối mắt tối mũi. “Cách chế biến món ăn đều bảo vệ môi trường hơn hiện đại rất nhiều, vả lại mỗi công cụ chế biến đều được sắp xếp có thứ tự cẩn thận, được vệ sinh rất mực chu toàn”. “Đương nhiên rồi, chuyện này liên quan đến cái đầu mà rơi đầu như chơi đấy”, Tiểu Thiến vẫn còn thòm thèm, “Hôm khác chúng ta lại đến nhé”. “Nếu các ngươi đến thường xuyên thì nhà bếp của Ngự thiện phòng phải khóc chết rồi”, giọng một đứa nhỏ bên phải tôi vọng lại, dọa tôi giật thót mình, vì bên trái tôi là Tiểu Thiến bên phải chẳng có người nào. Quay đầu lại nhìn, là một đứa trẻ mặc y phục thái giám chẳng biết ngồi trên đỉnh Ngự thiện phòng này từ khi nào. “Dựa vào cái gì mà cậu có thể ăn, còn bọn ta lại không chứ?” Hình như Tiểu Thiến có quen đứa trẻ này, khiên tôi thò phào nhẹ nhõm, chắc cũng cùng là Quỷ sai. “Ta cũng chỉ ăn một miếng thôi, còn trông cách các ngươi ăn trộm thì tâm huyết của nhà bếp đều bị các ngươi chén sạch rồi còn đâu”, cậu bé đang cầm chiếc đùi gà trên tay, chẳng để ý trước sau, không coi người bên cạnh ra gì mà cứ nhồm nhoàm gặm đùi gà. Tôi chợt thấy ngượng ngùng, cảm thấy gần đây làm Quỷ sai càng lúc càng có khuynh hướng phát triển làm tên trộm, đều là bị Tiểu Thiến lôi kéo. “Này tiểu quỷ, đây là Nhiếp Thất Thất, Quỷ sai mới đến được hơn nửa năm rồi, Thất Thất, đây là Quỷ sai Tiểu thái giám thường trú ngụ trong hoàng cung, nhất định tỷ không đoán được khi còn sống tên tiểu quỷ kia là ai đâu?”, Tiểu Thiến cười xảo quyệt. Tôi lắc đầu, thể hiện không đoán được, nghĩ cũng đúng, một ngày có nhiều người chết như thế, tôi mà đo