Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2757)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

ư thế, lại chạy thẳng đến nhân gian, ta cũng có thể đoán ra đôi chút. Ta lấy thân phận bằng hữu để cảnh cáo cô, đốỉ với chuyện ở nhân gian, cô chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi mọi chuyện diễn ra thôi”. Lời cảnh cáo của y càng khiến tôi thêm phần hoảng loạn, khi tôi dùng tốc độ nhanh nhất để trở về triều Minh, đợi tôi không phải là cảnh tượng hoang tàn đố nát mà là vẻ bình lặng trước cơn bão. Bên cạnh Tô Dục đang ngủ say tôi nhìn thấy Nhàn Thục, tay cô nàng cầm cây quạt, ngước ánh mắt muôn phần xin lỗi về phía tôi. Con tim tôi bất giác trùng xuống, nhất định cô nàng đến định hồn. Sáng sớm từng tia nắng mặt trời mờ mờ ảo ảo chiếu rọi lên đường, tôi kéo Tô Dục bỏ chạy. Trên mặt cậu lúc này là sự hòa trộn giữa thái độ kinh hãi và nỗi bi thương, không làm chủ được tinh thần, chi đành để mặc tôi lôi đi. Đinh sư phụ bị chém chết trong lúc đấu tranh vật lộn với quan binh. Khi ấy, quan binh xông thẳng vào y quán muôn bắt Tô Dục, ngay đến cơ hội giải thích cũng chẳng có, ngang ngược bá đạo khiến Đinh sư phụ cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra, thế rồi trong lúc phản kháng kịch liệt đã bị chém chết, những mong kéo đài thời gian để Tô Dục bỏ chạy. Tôi không biết liệu có phải trong lòng mình cảm thấy may mắn khi người chết không phải Tô Dục, nói về mức độ thân thiết, chắc chắn Đinh sư phụ chăng thể sánh được với Tô Dục, nhưng dù sao cũng là mạng người, huống hồ tôi với ông ta cũng đâu phải người xa lạ, ông ta là người chân thành, chưa từng tính phí cao khi chữa bệnh cho người nghèo, chẳng biết có con nối dõi ở cố hương hay không, nhưng đối với Tô Dục, ông ta coi cậu như con đẻ, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng dạy dỗ cậu. Ông là một trong những người tốt ít ỏi còn lại giữa xã hội mất hết nhân tính này, có lẽ trước đó đã sớm nghe phong thanh, với sự từng trải và kinh nghiệm của ông ta, đương nhiên biết được nếu Tô Dục rơi vào tay đám quan lại quyền quý, sẽ phải đối mặt với hậu quả thế nào, cho nên mới liều mình chống đối như thế. “Chúng ta … đang đi đâu đây?”, cậu thở không ra hơi hỏi tôi, trên gò má vẫn còn vương hàng lệ. Nói thật lòng thì tôi cũng không biết. Từ trước đến nay chưa từng có kinh nghiệm bỏ chạy trối chết thế này, làm sao tôi biết được nên chạy đi đâu cơ chứ? “Có con đường bí mật nào dẫn ra ngoài thành không?”, tôi hỏi cậu. “Đệ nghe Đại Bảo nói phía Tây tường thành bị sụt lở, bọn nó thường đến chỗ đó chui ra ngoài chơi đùa.” Cũng nhờ vào những tháng năm nghèo khổ chiến tranh liên miên, tường thành lâu năm chẳng được tu sửa. Chui ra theo một lỗ chó bé tẹo, Tô Dục đã trốn thoát được, chí ít tạm thời lẩn vào rừng rậm, nếu không bị dã thú bắt ăn thịt, thì hẳn sẽ sống được thêm một khoảng thời gian nữa. Còn có thể trốn được ở đâu bây giờ? Trong rừng rậm tôi không thể xác định phương hướng, không dám tiếp tục tiến vào sâu nữa, vì thế liền kéo cậu lại cùng ngồi lên một tảng đá lớn nghỉ chân. “Tại sao họ lại bắt đệ?” Tai ương này giáng xuống quá ư bất ngờ, khiến cậu không cách nào hiểu được. “Có lẽ là vì có một tên vương gia ham thích luyến đồng.” Tô Dục từng nghe từ “luyến đồng” từ chính miệng của bọn trẻ hay bắt nạt cậu kia, thế là liền hỏi, “Là vì dung mạo của đệ sao?”. Dù là khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ có thế gánh vận mệnh hồng nhan họa thủy. “Là đệ đã hại chết Đinh sư phụ.” Quầng mắt cậu bé đỏ au. Tôi lắc đầu, “Đương nhiên không phải”. Cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, “Là quyền lực, dục vọng”. “Quyền lực của ai? Dục vọng của ai?” Cậu nghiến răng nghiến lợi. Biết ai với ai đế làm gì chứ? “Đệ muốn báo thù?”. Cậu trầm mặc, ánh mắt sớm trưởng thành lần đầu tiên lóe lên vẻ lạnh lùng quyết liệt. Tôi cười sự ngây thơ của cậu: “Đừng ngốc nữa, dân nào có thể đâu với quan chứ, huống hồ hiện tại đệ còn chưa lo xong cơm ăn áo mặc nữa là”. E rằng lại phải trở về cuộc sống cái bang đầu đường xó chợ. “Lẽ nào cứ để bọn họ coi rẻ mạng người như thế sao?” “Mọi chuyện tùy lượng sức mình mà thôi.” Hiện nay khả năng cậu báo thù thành công còn thấp hơn cơ hội trời nắng đẹp ở địa phủ nữa là. “Tô Dục, đệ còn nhớ mẫu thân của mình không?” Để chuyển chủ đề câu chuyện, tôi hỏi cậu. “Nhớ, mẫu thân rất đẹp, rất yêu thương đệ và muội muội.” “Vậy còn phụ thân của đệ?” “Phụ thân rất nghiêm túc, không hay nói chuyện phiếm với bọn đệ.” “Họ đều qua đời rồi phải không?” Cậu buồn bã gật đầu: “Phụ thân sau khi thi đỗ làm quan trong triều, vì đắc tội với quyền thần nên bị tống vào đại lao. Dù không ảnh hưởng lớn đến gia đình, nhưng dẫu sao gia đạo cũng dần suy vi, duy trì không được lâu liền phân chia tài sản. Mẫu thân thuộc chi thứ ba, chẳng được phân bao nhiêu gia sản, trong khi lang bạt đây đó liền bị mắc phong hàn, rồi lìa bỏ nhân gian”. Thời cổ đại, những chuyện kiểu như thế chẳng có gì mới mẻ, tôi nghe mà chẳng mấy đồng cảm. Dẫu sao sống trong cái xã hội ăn thịt người này, chỉ cần sống sót cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Thứ Tô Dục cần cũng chẳng phải là sự đồng cảm của tôi, đối với cậu bé mà nói, cuộc sống ăn mày hơn một năm qua, cũng sớm khiến cậu hiểu rõ lòng người lạnh ấm ở nhân gian, mà mọi chuyện của ngày hôm nay, càng khiến cậu thêm khát vọng quyền lực và ôm mộng báo thù. “Đệ phải thi đậu thành danh.” Tiến nhập quan trường, chẳng phải chết càng nhanh hơn sao? “Đệ phải hành y cứu người.” “Hành y?” Cậu quay đầu nhìn tôi, “Tại sao?” Để giữ được cái mạng tép riu thì tốt nhất đệ càng xa quan trường càng tốt. “Đinh sư phụ có lẽ hy vọng đệ sẽ nối nghiệp[2'> mình.” [2'> Nguyên tác là y bát: Y bát vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại ôn đồ. Sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng… truyền lại cho đời sau. Cậu im lặng không nói không rằng. Nghiêm túc thì, so với người hiện đại quen xem phim bom tấn Mỹ, cổ nhân còn dễ buông bỏ những ảo tường không thực hơn nhiều, vì môi trường sinh tồn của họ từ trước đến nay không cho phép tồn tại ảo tưởng về chủ nghĩa anh hùng. “Con sâu cái kiến còn biết sống cho qua ngày đoạn tháng”, tôi dẫn dắt từng bước, sợ cậu bé tuổi còn ấu thơ lại sa chân lỡ bước vào con đường sai trái, “Huống hồ, Đinh sư phụ đã đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người đệ”. “Thế thì sao? Vây cánh của đệ còn chưa mọc được tẹo nào, ngay đến lớp vỏ ngoài của sư phụ còn chưa được học đến.” Tôi nhìn Tô Dục lúc này, chi e rằng đây là vực thẳm lần thứ hai trong cuộc đời cậu bé, thêm một lần nữa tay trắng trắng tay. Cậu bé mười ba tuổi đã có chiều cao tương đương tôi, tính theo đơn vị của người hiện đại, cũng được một mét sáu rồi. Đôi vai không mấy vạm vỡ lại phải gánh vác cuộc sống muôn vàn gian khó, cậu bé mới mười ba tuổi, mặt vẫn còn non nớt ngây thơ. Xã hội phong kiến cơ hồ vĩnh viễn luôn khiến những đứa trẻ nghèo khổ phải trưởng thành sớm, huống hồ lại gặp phải những chuyện bất công ngang trái này, cũng k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Hoàng Tử Online

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo