ôi. Luật sư tỏ ra mừng rỡ. - Bà Daniels đại lượng lắm… - Anh im đi, anh Walter, tự tôi sẽ nói. Bà liếc nhìn Davey. - Anh Snowden à, anh có vẻ rất thích ngôi nhà cũ của chúng tôi. Anh biết tôi nói ngôi nhà nào chứ? - Dạ biết. - Xưa kia ngôi nhà đó rất có giá, nhưng ngày nay chắc không quá vài chục ngàn đô-la. Nhưng cho dù giá có thế nào đi nữa, thì ngôi nhà đó là của anh, anh Snowden à. Davey tựa lưng từ từ vào ghế. - Thật sao? Bác thật sự muốn cho cháu ngôi nhà à? - Vài năm nữa, lẽ ra nhà đã thuộc về Bonnie. Tôi không cần ngôi nhà nữa. Anh có quyền sở hữu khu đất, ngôi nhà và tất cả những gì chứa trong đó. - Tất cả à? Bác nói tất cả à? - Đúng. Ông Hallman sẽ làm thủ tục đầy đủ. Tôi chỉ muốn thông tin cho anh thôi. - Thật sao, thưa bác… - Anh đừng cảm ơn tôi. Tôi có thể chịu được tất cả từ anh, ngoại trừ sự biết ơn. Bà đứng dậy. - Và tôi thật sự mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, anh Snowden à. Bà uy nghi bước ra cửa, ông luật sư chạy lon ton phía sau để mở cửa cho bà. - Bây giờ, Hallman nói sau khi trở về chỗ ngồi phía sau bàn viết, ta hãy làm việc chi tiết. - Thưa ông Hallman, ông cho phép tôi hỏi một câu được không? - Anh cứ hỏi đi. - Khi bà Daniels tuyên bố rằng tôi sẽ được tất cả… ừ thì, có một số chỗ trong nhà… ý tôi muốn nói là có những phòng bị khóa, những thứ như thế. Tôi sẽ được quyền lấy tất cả? - Anh được quyền sở hữu cho đến miếng gỗ nhỏ nhất trong nhà, anh Snowden à. Tôi sẽ giao cho anh bộ chìa khoá đầy đủ. Bây giờ… ta hãy làm việc cụ thể nhé? ° ° ° Tối hôm Davey lên đường đi tham quan ngôi nhà mới của mình, mặt trời lặn nhuộm đỏ mọi cửa sổ của ngôi nhà cũ kỹ. Davey cho rằng màu đỏ như thế là dấu hiệu tốt… Davey dừng xe ngoài lôi đi, lấy phong bì giấy chứa đầy những chìa khóa có dán nhãn. Davey lựa ra hai chìa cho vào túi áo, bước đến cửa, rồi vào nhà. Không có gì thay đổi từ khi Davey đã đến lần trước. Davey nhìn lò sưởi lạnh ngắt, ghế đi-văng quay về hướng những ngọn lửa đã tắt từ lâu, nhưng anh không hề cảm thấy cảm động. Davey chỉ dành ba giây cho phòng khách rồi bước đi tìm một nơi hấp dẫn hơn nhiều. Khi lên đến tầng cuối, Davey gần như bị đứt hơi. Cho dù đang trong bóng tối, Davey vẫn dễ dàng tìm ra cánh cửa khóa kín ở cuối hành lang. Davey mò mẫm một hồi với chìa khóa trong ổ rồi vui mừng thấy chốt khoá trượt ra: cánh cửa không còn là vật trở ngại nữa. Davey lưỡng lự một hồi, cố chế ngự sự căng thẳng. Dù sao, vẫn có thể trong phòng đó không có gì quý giá cả, không có tiền, không có chỗ giấu nữ trang, không có kho báu. Chỉ có một cách để biết bí mật của cánh cửa đóng kín. Davey mở cửa ra, bước vào. Ngôi nhà là một pho tượng nhân sư, và cũng giống như tượng nhân sư, ngôi nhà im lặng. Nhưng sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng hét xé tai, tiếng hét khàn khàn, khủng khiếp thường có trước những cái chết bất ngờ. ° ° ° Walter Hallman đã giữ vẻ mặt trơ trơ trong suốt thời gian trung úy cảnh sát có ở đó, nhưng khi cửa khép lại phía sau lưng viên cảnh sát, ông luật sư đứng dậy, đứng đối mặt với thân chủ, tay khoanh lại, mày nhíu. - Bà đã nói dối cậu ấy, luật sư nói với bà Daniels. Bà biết rõ những gì bà làm khi tặng ngôi nhà cho Snowden. - Đúng, tôi biết, bà trả lời. Ông định tố giác tôi hả, ông Walter? - Dĩ nhiên là không! Nhưng dù sao, phải có một cái gì đó… ơ… như đạo đức. Người phụ nữ nở một nụ cười yếu ớt. - Tôi biết… Tôi biết là không có kho báu phía sau cánh cửa ấy, ông Walter à. Chỉ có sàn nhà mục nát, chính vì vậy mà chúng tôi đã phải khoá hẳn phòng này cách đây khoảng mười lăm năm. Tôi từng nói chuyện với ông chồng rất nhiều về cái phòng này. Tôi đã luôn nhắc là phải cho sửa sàn nhà lại, sợ có ai bị té từ độ cao nhô ra và đập đầu xuống lối đi. Nhưng chồng tôi đôi khi hà tiện một cách lạ lùng. Thế là chúng tôi khóa cánh cửa đó lại và không còn nghĩ đến nó nữa. Bà lấy tách trà trên bàn. - Đó là một ngôi nhà cũ kỹ buồn bã, đầy gió lùa anh Walter à. Nhưng anh biết không, đôi khi tôi tự nhủ ngôi nhà đó cũng được lắm.
ĐIỂM RƠI Hắn quan sát đám đông đang tụ tập tuốt phía dưới lề đường, với vẻ mặt tò mò chường. Đám đông đó đã trở thành một biển mặt người xôn xao, ngước lên nhìn hắn. Đám đông lớn nhanh, chiếm đầy con đường. Những kẻ mới đến vội vã tiến lên, nhanh như kiến, bị thu hút vào khối đông như biển sóng từ. Xe chạy ít nhiều bị nghẹt; kết quả là những tiếng bóp còi bực tức điếc tai. Nhìn từ tầng thứ hai mươi sáu, tất cả trông thật tội nghiệp, bí ẩn, khó tin. Tiếng động vang đến tai hắn rất yếu, nhưng không thể lầm về sự kích động mà hắn gây ra. Hắn không thèm chú ý đến những gương mặt sửng sốt, giật mình vì ngạc nhiên, liên tiếp xuất hiện ở cửa sổ để nhìn hắn, miệng há to, hoặc để năn nỉ hắn. Đầu tiên là một nhân viên phục vụ thò dầu ra: anh ta nhìn hắn dò xét với vẻ mặt không đồng tình, nhăn mũi; rồi một nhân viên thang máy xuất hiện; tằng một giọng xẵng và khó chịu, anh ta hỏi thăm xem có chuyện gì. - Vậy chứ anh nghĩ là chuyện gì? Hắn thản nhiên đáp và nhìn thẳng vào mặt nhân viên thang máy. - Anh định nhảy hả? Nhân viên thang máy tò mò hỏi. - Cút đi chỗ khác, gã đàn ông đứng trên mép ra lệnh. Rồi hắn nhìn xuống đường. Lúc đó xe vẫn lưu thông bình thường; người ta chưa để ý đến hắn. - Sau khi nhảy một cú như thế, chắc chắn anh sẽ không đi nổi trên hai chân nữa, - Anh nhân viên thang máy nói rồi biến mất. Một ít lâu sau, đến lượt ông phó giám đốc thò đầu qua cửa sổ; màn cửa bay phấp phới quanh gương mặt tao nhã, cạo râu kỹ và đầy phẫn nộ. - Xin lỗi anh, vị phó giám đốc bắt đầu nói. Gã đàn ông ra hiệu đuổi vị phó giám đốc đi. - Anh đang nghĩ đến một cái gì đó hoàn toàn ngốc nghếch, ông phó giám đốc nói rất tự tin vì biết mình đang có lý lẽ rắn chắc. Cuối cùng đến phiên ông giám đốc ra mặt. Ông giám đốc có gương mặt đỏ gay mập mạp. Trước tiên ông cúi xuống đường, sau đó ông xem xét từ đầu đến chân gã đàn ông đang đứng trên gờ một hồi lâu. - Anh làm gì ngoài đó? giám đốc hỏi. - Tôi sắp nhảy. - Anh là ai? Tên anh là gì. - Carl Adams. Còn lý do tại sao tôi hành động như thế không phải là việc của ông. - Anh hãy suy nghĩ một chút đi chứ – giám đốc nói. Cái nọng dưới cằm ông giám đốc rung lên trong khi ông nói chuyện và gương mặt ông càng đỏ hơn do ông nỗ lực để cúi ra cửa sổ. - Tôi đã suy nghĩ rồi. Bây giờ ông cút đi chỗ khác và để tôi yên thân. Gờ rất nhỏ hẹp – rộng khoảng bốn mươi lăm phân. Hắn đang đứng ngay ngoài nắng, lưng tựa vào tường, giữa hai cửa sổ, và không thể đụng đến hắn từ cửa sổ nào. Hắn đã bỏ áo vét lại bên trong, cổ áo sơ mi trắng để mở, trông hắn y như tội phạm sắp bị hành hình. Những cái đầu lại tiếp tục thay phiên nhau hiện ở cửa sổ. Người ta nói chuyện với hắn thật bình tĩnh, người ta gọi hắn là “Ông Adams”. Một số khác nói với giọng điệu hạ cố, như thể tin chắc mình đang nói chuyện với một kẻ điên khùng. Một bác sĩ, nhiều loại nhân viên khách sạn, một vị mục sư cứ nối tiếp nhau như thế. - Sao anh không vào để ta thảo luận về chuyện này? Mục sư tử tế đề nghị. - Không còn gì để nói nữa, Adams trả lời. - Anh có muốn tôi bước