Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3211)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

nh trở về quá khứ. Đột nhiên, những âm thanh ồn ào làm anh bừng tỉnh. Có mấy tên lưu manh đang vây quanh Kathy. “Đưa tiền đây, nếu không chúng tao sẽ rạch nát mặt cô em!” Một tên nhóc con tóc nhuộm hét toáng lến. Hắn cầm con dao gọt hoa quả hua đi hua lại trước mặt Kathy. Kathy sợ hãi, hai tay ôm lấy ngực, chẳng dám nói câu gì. Robert vội lao đến chặn ngay trước mặt cô. Kathy chẳng khác gì con chim nhỏ bị đe dọa, hai tay bấu chặt lấy cánh tay chắc nịch của Robert. “Cút!” Robert gầm lên. Mấy tên lưu manh cười toáng lên rồi vây quanh Robert. “Lại thêm một thằng điên lắm chuyện.” Tên nhỏ con nhuộm tóc đỏ cười lớn. Robert định rút khẩu súng ở sườn ra thì thấy toàn thân đau nhói, mọi thứ bỗng tối sầm. Cuối cùng anh nhìn thấy khuôn mặt Kathy xinh đẹp xen lẫn nỗi sợ hãi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu Robert mới tỉnh lại, anh nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà lạ lẫm, trải thảm đỏ rất đẹp, đồ dùng theo phong cách cổ điển, màn hình tinh thể lỏng thật lớn, còn anh đang nằm trên chiếc ghế sô pha bằng da thật êm ái. Robert bật dậy như lò xo nhưng cổ vẫn cứ giật giật từng hồi, đau vô cùng. “Anh bị đánh ngất. Em đã khiêng anh, à không, em đã kéo anh về đây.” Kathy bước đến, tay cầm một túi đá chườm và một cốc cô ca. Robert đặt túi đá chườm lên cổ, uống ngụm cô ca xong anh thấy người thoải mái hẳn. Robert chợt nhớ đến khẩu súng của mình, anh sờ xuống mạng sườn thì chắng thấy nó đâu nữa. “Quỷ tha ma bắt!” Robert đặt phịch túi đá xuống ghế sô pha. Kathy sợ hãi bưng hai tay che mặt và lùi và bước. “Xin lỗi anh! Chúng đã cướp súng của anh rồi. Em sợ quá, không cản được.” Kathy run rẩy giải thích. Robert nhận ra sự thất thố của mình, vội đi đến đỡ đôi vai gầy của Kathy an ủi. “Xin lỗi em! Anh không trách em đâu, được gặp em, anh vui lắm. Đằng nào súng cũng mất rồi.” Robert nói vậy nhưng giọng vẫn chùng xuống vì anh thích nhất khẩu súng, đó là kỷ niệm duy nhất của thời làm lính. “Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau! Kathy ngồi bên cạnh Robert, có vẻ bẽn lẽn. “Em, em lấy chồng rồi nhỉ?” Robert cúi đầu lắp bắp hỏi. Tuy đã biết sự thực nhưng Robert vẫn muốn nghe câu trả lời của chính Kathy. “Vâng, chồng em tốt với em lắm.” Kathy với tấm ảnh ở trên bàn, đó là tấm ảnh cô chụp chung với người đàn ông châu Á kia. Nói dối, người đàn ông ấy có về nơi này lần nào đâu. Robert nhìn Kathy và thấy rằng cô ấy ngoại tình cũng chỉ vì quá cô đơn, lạnh lẽo. “Anh vào đây một lát, em sẽ cho anh xem những bức ảnh gần đây của em, và cả những bức ảnh trước kia chúng ta nữa. Em đều cất giữ cẩn thẩn.” Kathy đứng dậy, kéo Robert vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ rất đơn giản, phòng của Kathy bài trí giống hệt khi cô ấy còn ở với mình, chỉ có thêm một chiếc máy tính. “Em hay lên mạng à?” Robert hỏi. “Vâng. Sao anh biết?” Kathy cười đáp. Robert có vẻ lúng túng, vội nói là mình đoán thế. “Cái ngăn kéo này hình như bị kẹt rồi. Anh giúp em kéo ra nhé?” Kathy nói với Robert khi đó đang nhìn ngó căn phòng. Robert đi đến giúp cô kéo ngăn kéo. Trong đó có một chiếc hộp sắt khá to, một ít tiền mặt và trang sức. “Ái chà, nhầm rồi, cái này mới đúng.” Kathy thờ ơ nói, nhưng cô ấy lại nhấc chiếc hộp sắt ra. “Đó là cái gì?” Robert tò mò hỏi. “Là khẩu súng.” Kathy mở hộp sắt ra, mặt Robert lóe sáng. Đó là một khẩu súng ngắn, nòng súng nhỏ dài, thân súng ánh lên màu bạc sáng bóng, báng súng được làm bằng gỗ. Robert cầm khẩu súng lên, thấy tay vô cùng dễ chịu. “Đây là khẩu súng ngắn Crote được làm thủ công, nạm vàng 24K của Mỹ.” Robert là người đam mê súng, anh trân trọng vuốt ve khẩu súng rồi mở báng súng ra, thấy bên trong rỗng. “Chồng em tặng em khẩu súng này đấy. Em không thích, nó không có đạn nên chỉ là một món đồ chơi.” Kathy nhìn Robert, nói. “Khẩu súng này đắt lắm. Đây là một khẩu súng rất tốt.” Robert thích đến nỗi không muốn rời tay khỏi khẩu súng. “Nếu anh thích thì em tặng anh, dù gì chồng em cũng không biết.” Kathy cười cười. Robert từ chối nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, anh giắt khẩu súng vào mạng sườn. Anh chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên Kathy lao vào lòng mình. Robert định nói, muốn đẩy cô ra nhưng bị đôi môi mềm mại của Kathy giữ chặt. Anh thấy chân tay mình tê dại và rồi thấy mình đang ôm chặt lấy thân hình của cô ấy, ngã ra giường. Một lát sau, Robert tỉnh dậy. Kathy vẫn nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Hai người không có một mảnh vải nào trên người. Thấy vậy anh có vẻ lúng túng, định bước xuống giường thì phòng bên ngoài có tiếng bước chân. Người đàn ông trung niên ấy xông vào trong phòng ngủ. Ông ta rất đỗi ngạc nhiên khi thấy anh và Kathy đang ở trên giường. Ông ta lớn tiếng chửi bới anh. Robert không biết phải làm thế nào, vội vàng mặc quần áo và ra sức giải thích. Nhưng ông ta không chịu nghe, còn cầm chiếc ghế gần đó ném về phía anh. Robert không kịp tránh, chiếc ghế trúng mặt, mũi và miệng khiến anh chảy máu. Kathy đang nằm vội tỉnh ngay dạy, lớn tiếng yêu cầu hai người dừng tay. Nhưng người đàn ông ấy không có ý dừng lại, ông ta lao tới, cầm con dao gọt trái cây ở trên bàn máy tính đâm Robert. Robert nhìn khẩu súng còn để ở đai quần vứt trên sàn, vội nhặt lên. Anh chỉ định dọa người đàn ông ấy. “Cấm động đậy! Nếu không tôi sẽ bắn!” Robert cầm khẩu súng lên, nhằm thẳng vào ông ta. Ông ta nhìn khẩu súng rồi lại nhìn Robert với anh mắt khinh bỉ, nhếch mép cười và xông đến. Trong đầu Robert hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước, lúc anh đối mặt với Lee. Lee cũng giống như người đàn ông này, vẫn lao đến mà không chịu nghe anh giải thích. Anh cần phải bóp cò, nếu không anh sẽ bị đánh chết. Thế là bất giác ngón tay anh ấn vào cò súng. Anh nghĩ rằng trong súng không có đạn nhưng súng đã nổ, trên ngực người đàn ông có một vết đạn. Ông ta cúi đầu xuống, máu trào ra từ vết thương trên ngực, nhưng vẫn lao đến chỗ Robert. Robert tiếp tục bóp cò, người đàn ông lại bị bắn trúng, hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Khi gục xuống, người đàn ông vẫn còn nhếch mép cười, cơ thể giật giật vài cái rồi tắt hơi. Robert đứng thần người ra, nhìn khẩu súng. “Sao… Sao lại thế này? Không phải là súng không có đạn hay sao?” Anh nhìn Kathy hỏi. Kathy thì khác hẳn, cô bình tĩnh ngồi vào bàn máy tính. “Nói đi! Chuyện này là thế nào?” Robert ném phịch khẩu súng xuống đất, hét lên hỏi Kathy. Trong giây phút, đầu anh rối tung lên. Kathy không nói gì, lặng lẽ mở máy tính rồi nhấp chuột, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Robert. Kính viễn vọng, giường, bình pha cà phê. Robert không dám tin vào những gì trước mắt mình, rõ ràng trên màn hình là căn phòng của anh. “Thực ra tôi luôn theo sát anh, anh cho rằng anh đang nhìn tôi qua kính viễn vọng ư? Thực ra tôi nhìn anh còn rõ hơn ấy chứ.” Kathy châm một điếu thuốc, mặc chiếc áo ngủ bằng lụa thướt tha rồi thờ ơ quay sang nhìn Robert. Giờ thì Robert đã hiểu tại sao ông già không cho mình chạm vào đầu con hươu và cái đèn treo tường, thì ra bên trong là camera. “Anh không hiểu, thực sự anh không thể hiểu nổi tại sao em lại đối xử với anh như vậy!” Đầu Robert như sắp nổ tung ra, anh thấy người đàn bà trước mặt mình quá đỗi xa lạ. “Robert ạ, con người rồi sẽ thay đổi. Anh nghĩ rằng tôi vẫn còn v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đúng, vợ tôi không xinh

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Giờ sinh biểu lộ điều gì về tính cách của bạn

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Voz Full

Sau buổi tối lỡ làng hôm ấy, tôi run rẩy khi nghe chồng sắp cưới kết tội và báo hủy hôn…