không nhiều nhưng cũng đủ để anh chi trả trong thời gian này. “Vậy thì một tháng sau tôi sẽ ngồi đây đợi tin anh. Nhất định anh phải đến đấy. Ha ha…” Ông ta đứng dậy, mở to đôi mắt để lộ con ngươi màu xám, cười ngoác hết miệng. Nụ cười của ông ta càng làm cho Robert cảm thấy khó chịu, anh chán nản gật đầu, cố không nhìn ông ta nữa. Khi ông ta ra khỏi quán, anh uống đến giọt cà phê cuối cùng, thanh toán rồi ra về. Robert quay về cái nơi tạm gọi là “nhà” ấy. Ngoài cái giường và tủ treo quần áo ra, chẳng còn thứ gì nữa. Bao năm nay anh vẫn cứ sống vật vờ như vậy. Tại sao? Tại sao mình lại gặp lại cô ấy? Không, có lẽ chỉ là giống nhau thôi, chứ làm gì có chuyện một người lại không thay đổi gì sau bao nhiêu năm như vậy. Nhưng nốt ruồi ở khóe mép bên phải thì đúng là cô ấy rồi. Chẳng thể có người giống hệt đến thế. Cô ấy lấy người đàn ông kia thật sao? Một thằng cha vừa thấp vừa xấu, có gì hay cơ chứ, chỉ nhiều tiền thôi. Robert hừ lên khinh bỉ, sau đó đạp mạnh xuống sàn nhà. Nói gì thì nói, cũng phải làm việc thôi, vì mình đang cần tiền. Theo địa chỉ người đàn ông đó đưa thì ngôi biệt thự nằm trong khu biệt thự của những người giàu có. Biệt thự ở đây rộng hơn nhiều so với những nơi khác, thi công xây dựng và nguyên vật liệu được sử dụng cũng khác. Mỗi biệt thự một phong cách riêng, chỉ có điểm chung là không giàu thì không thể sở hữu được. Lạ là thằng cha này lại không muốn trả tiền cho vợ. Vợ ư? Đáng ra cô ấy là của mình. Đầu óc Robert bỗng nhòe đi, không biết tại sao những chuyện trước đây lại ùa về trong anh, vừa mờ nhạt, vừa rõ nét. Kathy xinh đẹp, nhưng hoa hồng thì hay có gai, khó gần. Đó là người phụ nữ bạn sẽ không bao giờ hiểu nổi cô ấy muốn gì. Cô ấy có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh. Là đối tượng thầm yêu trộm nhớ của biết bao chàng trai trong trường trung học nhưng cô ấy không yêu ai mà đối xử tốt với tất cả mọi người. Cô ấy càng thân thiết với mọi người thì mọi người càng cảm thấy cô ấy xa cách. Khi đó Robert làm chân tiên phong trong đội bóng rổ của trường. Anh đã thầm yêu trộm nhớ cô từ đó đến tận khi vào đại học. Tốt nghiệp đại học, anh thi đỗ vào trường quân sự và trở thành sỹ quan trong quân đội Mỹ. Lúc ấy anh cũng nghe nói Kathy đã đến Hollywood. Có lẽ nơi đó mới là chỗ của cô. Robert cứ nghĩ rằng suốt đời này mình chỉ gặp cô trong mộng, nhưng không ngờ một đoàn làm phim đã đến trường quân sự quay phim. Bộ phim này có Kathy đóng vai nên cô cũng đến đó. Đã sáu, bảy năm rồi nhưng Robert thấy cô vẫn xinh đẹp, đáng yêu như xưa. Giống như trên phim, cuộc gặp gỡ tình cờ này đã nhanh chóng giúp cho tình cảm của hai người đơm hoa kết trái. Chưa hết thời gian một tháng quay phim, hai người đã dính chặt lấy nhau. “Thực ra em yêu anh từ hồi học trung học cơ. Mỗi lần anh thi đấu em đều đứng từ xa theo dõi. Nhưng anh không bao giờ nói chuyện với em nên em nghĩ anh không yêu em.” Kathy luồn tay vào mái tóc vàng của mình. Cô nằm gọn trong lòng của Robert, Robert sung sướng ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của cô, thầm hãnh diện mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới này. Họ định quý một năm sau kết hôn, nhưng thời điểm ấy Robert được điều đi tham gia vào cuộc chiến tranh Iraq nên hai người phải tạm rời xa nhau. Robert đã hẹn với Kathy khi anh quay về, hai người sẽ tổ chức đám cưới, nhưng sự thực không như họ nghĩ. Robert là một sỹ quan quân đội, tốt nghiệp trường sỹ quan danh tiếng, đáng lẽ trải qua cuộc cọ xát ở chiến trường, khi về nước anh sẽ có cơ hội thăng tiến. Nhưng tất cả đã bị hủy bởi một kẻ tên là Lee. Mỗi lần nhắm mắt, Robert lại nhớ đến hắn. Hắn có đôi mắt màu nâu, mái tóc đen, khuôn mặt non choẹt tròn và nhỏ, làn da màu vàng. Robert luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hắn. Hàng ngày trong doanh trại Robert luôn phải hét lên: “Lee, cẩn thận đi”; “Lee, cậu tốt nghiệp từ trường quái nào thế?”… Robert không kỳ thị chủng tộc, nhưng cảm thấy khó chịu khi nhìn những người này. Nhưng Robert thề rằng chưa bao giờ có ý nghĩ giết Lee, một chút thôi cũng không. Tối hôm ấy trời nóng bức, cả doanh trại chẳng khác gì một gian mát-xa cỡ lớn. Robert không chợp mắt nổi, đành phải cầm súng ra ngoài di dạo. Bên ngoài trời tối đen, ngay đến mặt trăng cũng vì sợ nóng mà trốn đâu mất. Sa mạc vô cùng yêu ắng, thỉnh thoảng vang vẳng tiếng kêu của côn trùng đi kiếm mồi. Hôm nay đến phiên Lee trực ban. Robert bỗng có hứng đi xem chàng tân binh này thế nào, biết đâu lại bắt quả tang cậu ta đang ngủ gật. Nghĩ đến đó Robert bật cười. Phía trước có một bóng đen gầy nhỏ, Robert đi đến, khi hai người cách nhau mười lăm mét, bỗng Robert nghe thấy tiếng lên đạn. Đó là tiếng lên đạn của khẩu M16, đồng thời anh cũng thấy bóng đen đó hơi động đậy. “Ai đó?” Giọng Lee rất nhỏ, khi ấy có một trận gió cát tạt thẳng về phía Robert. Anh không há nổi miệng vì toàn cát bên trong. Robert đi về phía trước, hua hua tay mong Lee sẽ nhìn thấy, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng súng đanh gọn vang lên trên sa mạc mênh mông. “Quỷ tha ma bắt!” Robert thấy mu lòng bàn tay mình lành lạnh, tiếp đến là một thứ chất lỏng chảy ra. Anh vội nằm rạp xuống, tiếng súng M16 vẫn vang lên. “Ngu như bò! Lại muốn giết mình à?” Robert cảm thấy buồn, bình thường anh cũng hay mắng mỏ Lee sai sót, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt màu nâu kia tức giận và khó chịu, anh lại thôi. Bỗng anh nhớ ra có thông tin gần đây nói rằng lính mới đã bắn chết sĩ quan tuần tra đêm. Lẽ nào Lee muốn nhân cơ hội này giết mình? Gió có vẻ lặng đi đôi chút, nhưng phía trước vẫn tối đen, Robert nghe thấy bước chân nhẹ nhàng đến gần mình. Mình phải quay về! Mình phải quay về để cưới Kathy! Robert không nghĩ thêm được gì nữa. Anh nhảy vọt ra, giơ súng ngắm thẳng vào Lee bắn. Tiếng súng vừa dứt thì Lee ngã vật xuống, người Robert đầy mồ hôi. Bốn bề yên lặng đến kinh người. Khi tỉnh táo lại anh nhận ra là đã có chuyện. Lee nằm trên đất, bất động. Tại sao? Robert không ngờ mình đã bắn trúng tim Lee. Lee chết. Sau đó Robert bị cách ly điều tra, đối mặt với những lời đồn đại và cái nhìn miệt thị của đồng đội. Robert bị triệu tập về nước ngay lập tức, và nhanh chóng ra tòa án quân sự. Nhưng dù sao anh cũng khá may mắn vì người chết không phải là người Mỹ, hơn nữa anh cũng có quan hệ tốt từ trước nên thầy giáo, đồng nghiệp đều ra sức bảo bệ cho anh. Robert không bị xử hình sự nhưng cũng không thể ở lại trong quân đội được nữa, anh bị thu lại sao hàm, bị tước quân tịch và còn bị thông báo rộng rãi trên truyền thông đại chúng. Một thời gian dài anh phải sống chui lủi vì tội danh giết người. Sau khi phiên tòa kết thúc, Robert đã đi gặp mẹ của Lee, người phụ nữ trung niên đau khổ đến tuyệt vọng. “Chắc chắn, cậu sẽ phải chết thê thảm hơn con tôi. Chắc chắn là như vậy, tôi thề đấy!” Đôi mắt bà cũng giống như mắt Lee, nhưng đáng sợ hơn. Mỗi lần nghĩ lại đôi mắt ấy, Robert lại thấy sợ hãi. Sau khi mọi việc chấm dứt, anh không đi gặp Kathy mà trốn tránh khắp nơi. Tuy Kathy rất muốn làm lại từ đầu với anh nhưng bản thân anh cho rằng mình không còn xứng đáng với Kathy nữa. Cứ như vậy, cuộc sống của Robert đã thay đổi hoàn toàn từ phát súng chết tiệt ấy. Robert không giỏi