Chương 18: Đêm Thứ Mười Tám Báo Thù Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy, chỉ biết dù là nhiệm vụ gì thì năm chúng tôi vẫn bình an quay trở lại. Cùng với việc nhận những đồng thù lao hậu hĩnh, chúng tôi cũng nhận thêm rất nhiều ánh mắt thù hận, ghen ghét. Nhưng tôi biết trên mảnh đất này, mảnh đất chứa đầy sự tham lam, chỉ có chúng tôi, những người coi trọng tình cảm hơn mạng sống, mới có thể hết lần này đến lần khác hoàn thành nhiệm vụ. Không có tiền nghĩa là không có đồ ăn và nước uống. Chỉ khi nào cổ họng khô cháy được ẩm ướt, cái dạ dày lép kẹp được lấp đầy thì chúng tôi mới dám nghĩ đến những ước mơ xa xỉ khác. Chính quyền liên bang đã phá bỏ nơi nuôi dạy chúng tôi mấy triệu năm nay, còn một số tập đoàn tài chính thì bắt đầu mọc lên như nấm. Trái đất đầy bức xạ nguyên tử đâu đâu cũng trở thành chỗ làm hái ra tiền. Những quỹ đất và tài nguyên còn sót lại cũng bị chiếm dụng hết. Họ bắt đầu cho xây dựng những nhà xưởng, xí nghiệp đã bị cấm. Chúng tôi không có người chỉ đạo, không có quy củ, chỉ duy nhất thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của người thuê mình và thu tiền của họ. Chúng tôi nhanh chóng nổi tiếng với tố chất người lính sẵn có và tác phong quả cảm, cộng thêm chút may mắn. Alex ngồi lặng lẽ trước mặt tôi, chăm chú lau khẩu súng trường bán tự động. Anh ta là người tôi thân nhất trong nhóm. Tôi biết vợ anh ta vừa sinh được một cậu con trai. Theo lý mà nói, làm nghề của chúng tôi không nên lấy vợ, có gia đình. Vì chỉ như thế chúng tôi mới có nhiều can đảm. Một khi có người thân vương vấn, con người sẽ mềm yếu hơn. Tuy nhiên ai cũng ngưỡng mộ anh ta. Tôi vui vẻ hỏi anh ta: “Thằng nhóc có giống anh không?” Alex lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, không trả lời mà hỏi lại: “Cậu thấy tôi có nên bỏ công việc này không?” Tôi ngẩn người, chưa kịp trả lời thì Inda, chịu trách nhiệm cấp cứu nói: “Nếu bỏ việc làm lính đánh thuê thì anh lấy gì để nuôi người nhà? Anh cũng biết đấy, những người như chúng ta ngoài việc bắn súng ra thì còn biết làm gì nữa? Còn theo quy định của tập đoàn, nếu trẻ sinh ra trên trái đất này không xin được thẻ tạm trú tị nạn thì cũng có nghĩa con trai anh cả đời này sẽ sống ở đây. Lẽ nào anh cũng muốn con mình làm lính đánh thuê ư?” Khoang máy bay bỗng tràn ngập không khí đau buồn. Cùng lúc, cơ trưởng thông báo đã đến nơi. Tôi vỗ tay thật mạnh nói: “Được rồi, dù các anh đang nghĩ gì thì tôi yêu cầu các anh quên hết, chỉ cần nhớ rằng chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ và sống quay trở về! Hiểu rõ cả chưa?” “Rõ rồi!” Mọi ngượi đồng thanh đáp, “Alex, anh thì sao?” “Tôi nghe rõ rồi!” Alex đã lấy lại được tinh thần. “Tốt. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tháo dỡ bom mìn ở Xí nghiệp sản xuất nguyên liệu hóa công nghiệp. Đây là xí nghiệp lớn nhất mà tập đoàn đã xây dựng ở dải sa mạc này. Hôm qua đã có người chiếm nơi đây, còn cài đặt cả bom mìn hòng gâp áp lực buộc tập đoàn phải từ bỏ ý định đưa quân đi dẹp phiến loạn ở các nước nhỏ tại khu vực Bắc Mỹ. Tôi nghĩ, đối thủ của chúng ta có thể cũng thuê lính đánh thuê, nên…” “Đội trưởng, chúng ta là lực lượng tốt nhất, chúng ta cũng có thể làm được tốt nhất!” Mọi người đồng thanh đáp. “Tốt, xuất phát!” Nhìn từng người nhảy dù xuống đất, tôi âm thầm cầu nguyện mọi điều tốt lành cho họ. Tôi chợt nhớ đến một câu cách ngôn trong giới quân sự: “Một sĩ quan giỏi không chỉ chỉ huy lính giành được chiến thắng mà quan trọng hơn là phải đưa họ về nhà an toàn.” Tôi cắn môi rồi nhảy ra khỏi máy bay – mong rằng mình là đội trưởng tốt – tôi thầm nghĩ vậy. Trước khi xuất phát tôi đã đưa hết tài liệu về bọn phản động cho mọi người xem. Chúng tôi phân ra, mỗi người xử lý vài tên. Cuộc chiến diễn ra rất thuận lợi, chỉ có một tên gọi là Snack trốn thoát. Alex tức giận nói: “Lại để thằng oát con đó chạy thoát!” Tôi cười, nói hắn ta già rồi. Những tên phản động còn lại bị bắt giam hoặc bắn chết, việc tiếp theo của chúng tôi là phải tháo dỡ hết bom mìn ở khu vực nhà xưởng. Nhiệm vụ của Alex là gỡ mìn, anh ta làm công việc này mấy năm nay rồi, chưa bao giờ gặp trục trặc gì. Vì thế mấy chúng tôi ngồi túm tụm bên cạnh tán phét. Alex quỳ trên mặt đất, vừa gỡ vừa bảo tôi đi đến chỗ máy bay đáp vì kìm cắt bom để trên đó. Tôi vừa trách trí nhớ tồi của Alex, vừa chạy ra chỗ đó. Nhưng tôi chưa đi được bao xa thì cảm t