Chương 20: Đêm Thứ Hai M Ươi Khu phố số 13 Amy lười nhác bò ra khỏi giường, lúc này kim đồng hồ đã chỉ số 11. Giờ đã là 11 giờ trưa rồi, nếu không vì dạ dày cuộn thắt, bụng réo ùng ục vì đói thì hắn cũng chẳng muốn ra khỏi cái giường luộm thuộm chẳng khác gì ổ chuột của mình. Hắn dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, bật ti vi lên xem thời sự như thường lệ. Amy súc miệng bằng nước lạnh. Chương trình thời sự đang đưa tin người ứng cử phát biểu về việc làm thế nào để hạn chế những hành vi phạm pháp của công dân và đề xuất phương án giải quyết vấn nạn tỷ lệ tội phạm ngày càng tăng nhanh như hiện nay. Hiện nay số tù nhân đang tăng chóng mặt, nhiều người thậm chí còn cảm thấy tự hào khi được đi tù, thậm chí họ còn coi đó là một nghề. Các bạn cũng biết rồi đó, ra khỏi tù họ phải lang thang đầu đường xó chợ, nhặt thức ăn thừa thãi quá hạn sử dụng trong các thùng rác. Đen đủi hơn nữa là họ còn chẳng có gì sưởi ấm, bị chết cóng trên đường phố New York bên bờ Tây. Đó là cuộc sống của thời đại này. “Tỷ lệ tội phạm ở thành phố New York ngày càng tăng, chính quyền thành phố đã phải thông qua luật dự toán ngân sách mới bởi sức ép của nhân dân. Họ dự kiến thực hiện phương án mới, đấu tranh chống tội phạm, cải cách những khu phố ổ chuột. Tin rằng không lâu sau sẽ có những bước thay đổi cơ bản”. Phát thanh viên trên ti vi cứ đọc sang sảng. Amy ừ hữ một tiếng vì không biết phải nghe bao nhiêu lần những lời sáo rỗng như vậy. Amy cũng mới rời khỏi trại giam chưa được bao lâu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Amy cũng đôn đáo khắp nơi nhưng không kiếm được việc làm. Chút ít vốn liếng đáng thương bố mẹ dành dụm đã nhanh chóng bị anh tiêu sạch vào bia rượu và cần sa. Giờ thì anh ta chẳng có một xu dính túi. Amy vẫn phải ra ngoài tìm việc. Tranh thủ lúc cơ thể chưa bị đói lả, còn chút sức lực, anh ta ra ngoài cướp đồ của đàn bà con gái hoặc trẻ con, kiếm vài xu lẻ tiêu xài hoặc cướp chiếc xe cũ bán đi để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Xe thì đã có người mua, đó là tay Rasul, một thằng cha da đen sống gần đây. Thằng cha này chuyên tiêu thụ xe gian, nghe nói cũng kiếm được kha khá. À mà đúng rồi, sao mấy ngày hôm nay không nhìn thấy hắn ta nhỉ? Nghĩ đến Amy chạy vội qua cửa hàng của Rasul nghe ngóng tình hình, nhân tiện xem có xin được cốc sữa nào không, anh ta cảm thấy cổ họng mình như sắp bốc khói đến nơi. Tiếc là chẳng có bóng dáng ai ở cửa hàng. Mấy ngày hôm nay chẳng ai nhìn thấy Rasul. Tuần trước thằng cha này hỉ hả tuyên bố sẽ không làm cái nghề tiêu thụ của gian nữa, lại còn nói sẽ rời khỏi chỗ này để hưởng những ngày an nhàn, không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Mọi người cứ nghĩ là hắn đang bốc phét sau khi hút cần sa, chỉ có Amy cảm thấy hắn nói thật. “Chết tiệt, sao vẫn không gọi được.” Amy tức giận gác đánh “phịch” chiếc điện thoại công cộng xuống, Rasul vẫn không chịu nhận điện thoại. Nếu không có Rasul thì không có cách nào bán xe nhanh được. Xem ra mấy ngày này phải đi ăn trộm cái gì đó khác vậy. Khu phố này nằm cách xa trung tâm thành phố huyên náo, lúc nào bầu trời cũng xám xịt một màu, những ánh mắt nghi ngờ lẫn nhau. Đâu đâu cũng đầy rẫy cảnh bạo lực, cướp bóc. Những người nơi khác nếu không có việc đặc biệt thì chẳng buồn đặt chân đến nơi này. Amy lang thang đầu phố mong săn được con mồi nào đó. Nhưng được một lúc thì thất vọng não nề vì gặp một kẻ còn nghèo hơn hắn, hai là những khuôn mặt quen thuộc. Bỗng nhiên hắn thấy vai mình bị vỗ nhẹ. Amy giật thót người, quay đầu lại. Hóa ra là một thằng cha đóng bộ comple lịch sự, đeo kính râm, ăn mặc chỉnh tề ra phết. Amy thầm nghĩ, ở đây mà ăn mặc kiểu này thì đúng là chẳng biết sống chết là gì. “Anh là Amy?” Giọng thằng cha này trầm và chậm rãi. “Đúng, tôi đây. Tìm tôi có việc gì?” “Là thế này, Rasul nói cho tôi biết anh là bạn thân nhất của anh ta.” Thằng cha này nói chuyện