rất nghiêm chỉnh. “Ha ha… Ở cái phố này anh còn nói đến từ bạn cơ đấy. Rất thú vị. À đúng rồi, anh quen Rasul hả? Bảo hắn xuất hiện đi, tôi sắp chết đói rồi.” “Thế này, tôi là quan chức nhà nước, chuyên phụ trách về vấn đề tội phạm ở khu vực này. Loại người như anh và Rasul tuy không thể nói là ác độc, nhưng trộm cắp quanh năm ngày tháng cũng sẽ làm cho những người dân lương thiện sống xung quanh đau đầu. Nhốt các anh vào trong tù thì cũng chỉ mấy ngày sau là được thả. Mà hiện nay chính quyền đã phải đầu tư quá nhiều tiền vào nhà tù, lợi ích thu được quá ít. Vì thế tôi muốn có một cuộc làm ăn với anh.” Thằng cha này mỉm cười nhìn Amy. Amy ngơ ngác hỏi: “Tôi không hiểu ý của anh.” “Là thế này. Tôi định lên một kế hoạch, dự định xây dựng một khu phố. Tại khu phố này các anh sẽ được thỏa mãn hầu hết các nhu cầu của mình, nhưng với điều kiện không được bước chân ra ngoài khu phố đó một bước, không được đe dọa đến cuộc sống hàng ngày của những cư dân khác. Nếu anh đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng. Như vậy anh cũng duy trì được kế sinh nhai, tôi tin là chẳng ai muốn ngày nào cũng đi ăn trộm, ăn cắp hoặc bán dâm cả.” Thằng cha này lấy từ trong chiếc túi một xếp giấy dày. Amy quét mắt nhìn, đó là một bản hợp đồng. “Còn nữa, nếu anh kêu gọi thêm được nhiều người như anh thì chúng tôi sẽ tạo cho anh nhiều lợi lộc từ khu phố này. Các kiểu người khác nhau thì lợi lộc cũng khác nhau. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi.” Thằng cha này ném bản hợp đồng cho Amy. “Anh suy nghĩ xong thì gọi điện cho tôi theo số ở trên đó.” Nói xong hắn quay người đi thẳng. Amy nhìn nhìn, trong bản hợp đồng có kẹp tấm danh thiếp đề rõ “Michel – Phụ trách xử lý tội phạm đặc biệt thành phố New York”. Vài ngày sau đó, Amy chạy khắp nơi, nói khản cả cổ để những bạn bè rượu thịt, ma túy ký vào bản hợp đồng này. Hợp đồng quy định, chính phủ sẽ xây một khu phố lớn cách thành phố New York không xa, trong khu phố có những đồ gia dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày, có các trung tâm vui chơi, có nước và đồ ăn. Điều kiện là khi đã ký hợp đồng này thì hợp đồng có hiệu lực. Nếu họ rời khỏi khu phố thì sẽ bị bắn chết ngay. “Bắn chết? Quá hoang đường?” Một tên trong số ấy tỏ vẻ không vui. “Sợ cái gì, có ăn có chơi lại còn bỏ đi à? Mặt khác, hợp đồng cũng đã quy định, chỉ cần chúng ta sống ở đó đủ năm năm, có những hành vi tốt thì sẽ được rời khỏi khu phố đó về nhà. Lúc ấy chính phủ sẽ bố trí công việc làm cho chúng ta.” Amy thật thà nói. Thực ra hắn cũng thấy ghét cuộc sống như hiện nay, hắn khao khát được làm việc thật tốt, không phải nơm nớp lo sợ cảnh sát đến bắt, không phải giở trò trộm cắp để sinh sống mà vẫn có ăn. Như thế là đủ lắm rồi. Con phố mới xây dựng được đặt tên là “Khu phố số 13”. Những người vào sinh sống đầu tiên tại khu phố này là những tên tội phạm làm cho cảnh sát đau đầu nhất. Chúng bị coi là “rác rưởi của xã hội”, “ung nhọt của New York”. Trong đám người này có Amy. Theo như đã hẹn, họ kéo nhau đến nơi mà Michel đã nói, nhìn thấy một công trình xây dựng theo hình bán nguyệt rất lớn. họ đã ký hợp đồng dưới sự giám sát của những cảnh sát được trang bị súng đạn đến tận chân răng. Sau đó họ bước vào công trình màu bạc ấy. Bên trong tòa nhà vô cùng rộng, nhưng lạnh lẽo khiến mọi người không thích ứng nổi. Michel vẫn như mọi lần, mặc bộ comple màu đen đi bên cạnh Amy. Amy lo lắng hỏi: “Đúng rồi, còn Rasul thì sao? Anh nói là hắn ta đã đến đây trước chúng tôi mà.” “Vội gì, lát nữa các anh sẽ gặp anh ta.” Michel nhếch khóe môi lên mỉm cười, nhưng Amy thấy nụ cười này sao lạnh lẽo thế. Đi băng qua một hành lăng dài và hẹp, Amy và đám bạn đến một căn phòng rộng, hình tròn, màu trắng. Amy thấy có rất nhiều người mặc áo trắng, đeo khẩu trang đang bận rộn. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn. “Thế là thế nào? Không phải là anh đưa chúng tôi đến khu phố kia sao?” “Đừng vội. Anh phải biết khu phố ấy là nơi dành cho tập thể, cách biệt với bên ngoài. Các anh vừa ở bên ngoài vào, trên mình mang bao nhiêu mầm mống bệnh tật truyền nhiễm nên cần kiểm tra sức khỏe toàn diện và tiêm những loại vắc xin cần thiết rồi mới được vào trong. Yên tâm đi, đây là quy định.” Michel nói cũng có lý, Amy thấy lòng nhẹ đi nhiều. Chẳng mấy chốc, họ được tiêm một loại thuốc trong như màu sữa, sau đó được đưa vào phòng nghỉ. Amy cảm thấy hơi mệt, hắn nhìn Michel. Michel đứng cách đó không xa, hình như anh ta đang trao đổi gì đó với thằng cha đeo khẩu trang. Khuôn mặt Michel không nén nổi nụ cười và sự hứng thú. Amy muốn mở miệng nói gì đó nhưng thấy như bị ai chẹn ở họng. Tiếp đó hắn nghĩ ngay đến hợp đồng. Chuyện khu phố này đã được công khai, nói gì đi nữa mình cũng là công dân Mỹ, nên Michel và chính phủ tuyệt đối không dám hại mình. Nghĩ đến đó Amy yên tâm ngủ. Được một lát, Amy tỉnh dậy thấy mình nằm trong một gian phòng lạ lẫm. Gian phòng này có giá sách sáng sủa, rộng rãi, có vô tuyến, có máy tính nối mạng, lại còn có đầy đủ đồ dùng gia đình. Hắn thích thú đi ra khỏi phòng, khu phố rộng rãi sáng sủa, những lùm cây um tùm khiến hắn thư thái lạ. Cách đó không xa hắn nhìn thấy Rasul, Rasul vui vẻ giơ tay chào hắn. Thật vậy sao? Nghĩ đến việc mình được ở đây miễn phí năm năm, hắn cảm thấy như mình được đặt chân lên thiên đường. Hắn vội chạy về phía Rasul định bụng hỏi thăm xem nơi này ra sao. “Đồ quỷ, cậu cũng đến rồi đấy hả?” Rasul cười tươi nhìn Amy với vẻ mặt ngạc nhiên. “Đúng thế, xem chừng Michel không lừa chúng ta.” Amy nói. “Chúng ta? Cậu đưa mọi người đến đây hết rồi sao?” Rasul vẫn mỉm cười, nhưng Amy cảm thấy giọng nói và nét mặt của hắn có gì không giống như cười. Sau đó, Rasul như muốn nói gì nhưng Amy không nghe rõ. Amy có phần thất vọng khi rời chỗ Rasul, hắn đi lang thang quanh khu phố một mình. Đúng là một ngày đáng nhớ. Amy tiếp tục đi dạo quanh phố, vài tiếng sau hắn thấy đói bụng nên bước chân vào một nhà hàng. Trong nhà hàng không có một bóng người. Amy đã quen với những cảnh huyên náo, ồn ã trước kia, nay chợt nhận ra, ăn cơm trong sự yên tĩnh cũng hay. Amy thích ăn cơm và thịt vịt quay Trung Quốc. Bình thường, chỉ khi trộm được ô tô thì hắn mới dám ăn xa xỉ như vậy. Giờ thì cả cửa hàng chỉ có mình hắn, mọi món ăn sẽ được tự động đưa đến sau khi hắn nghĩ. Amy ngồi ăn ngấu nghiếm, nhưng không hiểu tại sao, dù ăn bao nhiêu thì hắn cũng không cảm thấy no bụng. Ngồi một lát, Amy nhận ra trong cửa hàng, ngoài hắn ra chẳng có một ai khác. Hắn muốn ăn gì, chỉ nghĩ trong đầu thôi thì chỗ quầy bán đã xuất hiện ngay rồi. Thoạt đầu hắn chưa cảm thấy gì nhưng sau đó phát hiện có gì là lạ. Amy bước chân vào buồng bếp với sự khó hiểu, nhưng trong đó cũng không có bóng người. Mọi đồ dùng trong bếp được thao tác tự động, chảo tự lật, dao tự thái… Cả gian bếp ngoài hắn ra không có một ai, cũng chẳng khác gì ở bên ngoài cửa hàng. Lửa cháy bập bùng, chế biến chẳng khác gì một dây chuyền sản xuất tự động. Amy cảm thấy lạ quá, hắn đi đến bên bếp ga đang cháy lửa, không hiểu sao hắn lại đặt tay lên đó. Không chút cảm giác gì. Amy chẳng dám tin vào mắt mình. Hắn lại thò tay vào giữ bếp, nhưng cũng như là phép ảo thuật, tay hắn không sao, không cả một vết