ông ấy sáu năm rồi, chỉ có điều không luôn ở bên cạnh thôi. Hơn nữa, trước lần làm ăn này anh cũng biết tên tôi rồi còn gì?” Ruder cười bĩu môi với dáng vẻ tự tin. Anh ta nhìn Ruder với ánh mắt nghi ngờ rồi bỗng bật cười. “Anh bạn, tôi chỉ muốn chúng ta làm ăn thuận lợi thôi.” “Không vấn đề gì.” Ruder mở chai bia bằng răng, rồi đưa cho anh chàng da đen, nhưng anh ta vẫn chưa cầm lấy. “Tôi muốn uống chai anh vừa mở nắp.” “Được thôi, anh cầm đi.” Ruder tươi cười đưa cho anh ta. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu cầm. “Chết tiệt, tính cách chẳng giống với vẻ bề ngoài, tính gì như đàn bà.” Ruder lầm bầm chửi trong bụng. Liếc mắt nhìn đồng hồ anh thấy đã hai giờ bốn mươi phút. “Mẹ nó, thời gian không còn nhiều nữa rồi.” Ruder nghĩ thầm. “Thế nào? Anh vẫn không tin tôi? Thế thì chúng ta lái xe về thôi, hoặc là đi đến chỗ ông chủ của anh, anh cũng có thể chọn một địa điểm cho là an toàn. Anh cần gì phải sợ hãi như thế.” Ruder nói móc. “Không uống bia cũng có thể giao dịch được mà.” Người đàn ông quay người đi. “Cũng được, tôi sẽ uống một mình.” Ruder uống ừng ực chai bia. Người đàn ông da đen đứng đó nuốt nước bọt. Trời càng nóng hơn. Anh ta không hiểu tại sao ông chủ lại chọn chỗ này để giao dịch, chẳng buồn nghĩ cho người đi làm chút nào. “Được rồi, để tôi tự chọn một chai.” Anh ta đi đến, Ruder mở chiếc mini bar ra. “Tôi lấy chai này.” Anh ta chỉ vào một chai, Ruder lấy ra và lấy răng mở giúp anh ta. “Thời tiết này được uống bia lạnh thật sướng!” Kent thốt lên một câu. Nhưng lúc nhận chai bia từ tay Ruder, anh ta vân có vẻ chần chừ. “Anh không uống nhanh nó sẽ biến thành bia nóng đấy.” Ruder chạm chai của mình vào chai của anh ta. “Tôi có cốc, đổ ra uống thích hơn.” Kent vẫn còn cảnh giác. Anh ta cầm chai bia đi về xe, đổ vào cốc của mình rồi uống ừng ực. Ruder cười rất vui, mắt híp cả lại. “Loại bia này ngon phết.” Trong chốc lát Kent đã uống sạch cả chai bia to, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cả người khoan khoái chẳng khác gì vừa được mát xa. Hai người nói chuyện với nhau thoải mái hơn. “Nghe mọi người nói sức khỏe của ông K dạo này không ổn lắm nhỉ?” Kent tiện miệng hỏi một câu. Đúng vậy. Con người luôn già đi rất nhanh, nghe nói trước kia ông ấy khỏe như bò đực, tay không còn có thể đánh gục bốn, năm người có vũ khí.” Ruder hua hua tay trong không khí, miêu tả. “Ông chủ các anh chưa chọn người kế cận à?” “Hiện nay chỉ có hai người đủ tư cách kế thừa mà thôi. Giờ đang tranh giành nhau dữ lắm, ông chủ cũng khó kiểm soát được tình hình. Nghe nói hình như cũng sắp thông báo ai là người kế cận rồi thì phải.” “Già rồi, dù lúc trẻ có lợi hại đến đâu thì giờ cũng vô ích.” – Kent bỗng cười ha hả – “Giống như ông chủ chúng tôi, giờ chỉ ngồi trên xe đẩy uống cà phê. Điếc lắm rồi, lần nào cũng phải đứng thật gần nói thì ông ấy mới nghe thấy.” “Ông K cũng thế thôi, không, phải nói là ông ấy đang ốm rất nặng chứ.” Ruder đáp lời. “Anh tính đứng về phe nào?” Kent cười hỏi trừ, Ruder nhún vai nói: “Chẳng liên quan gì đến tôi, tôi đứng phe trung lập, làm tốt phận sự của mình là được rồi.” “Cẩn thận ra phết nhỉ. Đúng rồi, lần này chúng ta giao dịch món gì vậy? Ông chủ của chúng tôi không nói cho chúng tôi biết điều gì. Nhưng bí mật như vậy chắc hẳn phải là thứ rất quan trọng đúng không? Nghe nói nếu lần làm ăn này thành công thì hai tổ chức sẽ bắt tay hợp tác với nhau, sau này chúng ta sẽ là bạn của nhau rồi.” Xem ra Kent khá tò mò, muốn nghe ngóng được gì đó từ Ruder. “Anh không biết thì tôi làm sao mà biết được?” Ruder kín như bưng khiến cho Kent không vui, anh ta uống ngụm bia lớn rồi quay đầu nhìn Ruder. Anh ta thấy Ruder liên tục nhìn đồng hồ. “Hình như anh đang rất bận?” – Kent nói – “Được rồi, dỡ hàng xuống chuyển sang cho tôi. Chúng ta làm nhanh lên.” Anh ta uống hết chai bia trong tay rồi ném sang một bên, quay người đi về xe của mình. Nhưng Ruder không hề động đậy, anh chỉ dựa vào thành xe, hai chân vắt chéo, đứng uống bia rất thoải mái và nhìn theo tấm lưng to bè. “Này, anh không thể cho biết chút gì hay sao? Rốt cuộc là ông K yêu cầu anh chuyển hàng gì? Nghe giọng ông chủ tôi thì hình như không phải cocain?” Người đàn ông da đen lấy ra từ trên ghế ngồi một chiếc va li màu đen. Quay người lại, anh ta thấy Ruder đang nhìn mình cười chế giễu. “Tôi chỉ có thể nói đó là món hàng quan trọng, rất quan trọng.” Ruder quay đầu lại, cười vui vẻ, để lộ hàm răng trắng muốt lấp lánh trong ánh nắng. Người đàn ông da đen cũng không kìm đươc, bật cười theo. Ruder lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Còn một phút nữa. “Này, sao anh cứ nhìn đồng hồ thế? Đang vội hả? Nếu vậy thì chúng ta chuyển hàng nhanh lên, tôi cũng phải về sớm để xem trân bóng tranh cúp C1.” Người đàn ông nhíu cặp lông mày nói. “Nóng quá, nhưng kiểu này tí nữa lại có mưa to. Trước khi trời mưa. Thời tiết luôn làm cho người ta khó chịu.” Ruder ngẩng đầu lên nhìn trời, trời vẫn trong xanh, nhưng phía Tây Bắc đã có nhứng đám mây đen lơn, nếu không chú ý sẽ không nhận ra. Không khí có vẻ đặc quánh, oi bức hơn. “Đến lúc rồi.” Ruder ngẩng đầu nói. “Anh nói gì?” Người đàn ông da đen nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn Ruder với ánh mắt lạ lùng. “Tôi nói là đã đến lúc rồi.” Ruder quay người dùng sức ném chai bia thật xa, chai bia thủy tinh ánh lên trong nắng, tạo thành một vệt sáng khá dài rồi rơi trên đường cao tốc. 2. Frodo đút tay trái vào trong túi quần tây ống đứng, chân anh ta đi đôi giày màu đen đắt tiền, sải bước trên nền đá hoa cương bóng loáng, vững chắc. Anh ta đi qua một chiếc cửa bằng pha lê thật lớn rồi đi về phía cầu thang xoắn màu xanh thẫm. Khi đi qua cánh cửa pha lê, anh ta cố ý dừng lại đôi chút để chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Bố già gặp mình có chuyện gì nhỉ? Frodo nhận được điện thoại của ông K là lúc đang tính toán việc bố già cử Ruder đi giao dịch bí mật với Zalman. Vụ làm ăn này do chính bố già đứng ra, sau đó giao cho Ruder, tâm phúc của Vincent thực hiện. Đương nhiên là Frodo không hề biết việc này, nhưng giờ thì anh ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập. Hình như bố già có vẻ hơi nghiêng về phía Vincent rồi. Zalman và bố già đã tranh giành nhau suốt cả đời, ân ân oán oán của hai người rắc rối chẳng khác gì món mì trộn spaghetti của Ý. Giờ thì bố già đã lên tiếng, nếu lần làm ăn này thành công thì có thể bắt tay giảng hòa với Zalman. Thật là lạ. “Già rồi, đầu óc sao suy nghĩ đơn giản thế.” Frodo nghĩ. Trong tổ chức chỉ còn Vincent là có thể tranh giành vị trí đứng đầu với mình. Vincent lại là con rể của bố già nên đương nhiên có nhiều lợi thế hơn mình. Vincent sinh ra ở Pháp, lớn lên ở Mỹ, luôn làm cho Frodo thấy khó chịu. Tuy nhiên, chỉ có Frodo biết bố già không ưa gì Vincent, nếu không phải Tracy, cô con gái rượu của bố già yêu say đắm Vincent thì bố già chẳng đời nào để thằng cha này leo lên vị trí ngang hàng với Frodo. Điều khiến Frodo lo lắng nhất là bố già không có con trai. Thậm chí họ còn lén lút điều tra xem bố già có con riêng không, nhưng về chuyện này bố già hoàn toàn trong sạch. Bố già chỉ có duy nhất cô con gái với người vợ trước. Nghe nói người tiền nhiệm của bố già cũng có một cậu con tra