Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3250)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

cho khỏi chảy máu. Ruder nghiêng đầu nhìn ba người rồi giảm tốc độ xe. “Xin anh giúp chúng tôi được không?” Ruder dừng xe lại, cô gái mặc áo màu vàng liền nói. Ruder nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ cô gái, sợi dây chuyền làm bằng bạc khắc hình siêu cầu thủ bóng đá David Backham. Cô gái có khuôn mặt khá xinh, trông còn rất trẻ nhưng hai bắp tay và cổ cứ ngấn lên các bắp thịt cuồn cuộn. Cậu đoán chừng cô ta là một vận động viên bóng ném hoặc khúc côn cầu gì đó… Cô gái có mái tóc dài màu vàng óng rất đẹp, mái tóc được chải, buộc gọn ghẽ sau gáy. Nói chúng, cô gái có thân hình tròn trịa, khỏe mạnh và khá khiêu gợi. “Này, bị làm sao thế?” Ruder khẽ quay cửa kính ô tô xuống 1/3, liếc mắt hỏi và nở nụ cười tươi rói với hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh nhìn cô gái mặc chiếc áo màu hồng khá lâu khiến cô gái này có vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, ánh mắt lấp lánh, hai tay đưa ra sau, chốc chốc lại nhìn Ruder. Cô gái trông như trẻ con, mái tóc quăn màu đen được vén ra sau tai, làn da trắng muốt. Ruder nhìn cô gái chằm chằm rồi bất giác mỉm cười. “Xe chúng tôi bị tai nạn. Anh thấy đấy, anh ấy bị thương khá nặng. Chúng tôi muốn nhờ anh đưa anh ấy đến bệnh viện gần đây có được không?” Giọng cô gái mặc áo vàng khô cứng, nghe chẳng khác gì giáo sư vật lý người Ấn Độ dạy Ruder hồi đại học. “Tôi đang vội. Theo tôi thì bệnh viện gần đây và nơi tôi đi đến không thuộc về nhau.” Ruder lắc đầu từ chối. Cô gái có vẻ thất vọng, lắc đầu rồi thở dài. “Nhưng dù sao tôi thấy cứu một mạng người còn quan trọng hơn công việc rất nhiều!” Ruder lập tức cười nói. Hai cô gái rất vui mừng, họ đỡ anh chàng bị thương lên ngồi ghế đằng sau. Loại xe này rộng rãi nên ba người ngồi chung được. Xe tiếp tục đi trên đường trong khí trời âm u, họ cứ đi về phía trước, men theo đường cao tốc. “Này, các bạn không phải là đi nghỉ ở trong rừng đấy chứ?” Ruder vừa lái xe vừa hỏi. “Đúng đấy, làm sao anh biết điều đó?”Cô gái mặc áo vàng tò mò. Qua kính chiếu hậu, Ruder khá hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái. “Vì suốt dọc đường tôi không nhìn thấy có tai nạn giao thông nào. Chắc hẳn các bạn đi làn đường cao tốc phía dưới đúng không? Con đường đó cũ kỹ quá rồi, lại nhiều đá dăm nữa.” “Không phải đá dăm.” Cô gái mặc áo hồng thốt lên. “Hả? Thế thì là cái gì?” “Là… là một chai thủy tinh bỗng nhiên rơi xuống cửa xe, chúng tôi làm cho Harry giật mình, mất đà lao vào đường nhánh rồi đâm phải cây to. Cậu ấy nhào về phía trước, đầu đập vào kính.” Trong chốc lát Ruder chợt im lặng. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh về phía trước. “À, anh tên là gì nhỉ? Chúng tôi phải biết để cảm ơn anh nữa chứ!” Cô gái tóc vàng phá vỡ sự im lặng trong xe. “Ruder” “Tên hay quá. Tôi tên là Jennifer, cô ấy là Kerry, còn cậu đen đủi kia tên là Harry. Harry là người yêu của Kerry. Ba chúng tôi định đi tắm trong rừng, không ngờ lại ra nông nỗi này.” Biểu hiện lo lắng căng thẳng của Jennifer bỗng như tan biến, thay vào đó là vẻ thoải mái, hài hước. Nhưng Kerry hình như có tâm sự gì đó, cô dựa đầu vào cửa kính ô tô im lặng, có lẽ là cô ấy đang lo cho anh người yêu. “Này, tớ không phải là kẻ đen đủi nhá. Có trách thì phải trách thằng cha nào đã ném chiếc chai đó xuống chứ. Nếu tớ mà biết là ai thì sẽ giết hắn!” Harry gối đầu lên chân Jennifer từ nãy đến giờ cất tiếng nói. Có thể do xúc động quá nên vết thương càng nhức nhối hơn, cậu ta rên hừ hừ vài tiếng rồi lại nằm yên như chết. “Giờ thì không sao rồi. Tôi sẽ đưa các bạn đến bệnh viện, chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới nơi thôi.” Ruder muốn đưa họ tới bệnh viện thật nhanh rồi quay lại làm việc của mình. Đột nhiên Ruder thấy xe đi chậm lại rồi chao nghiêng. Chết tiệt, không biết có chuyện gì? Ruder dừng xe lại, mở cửa xe đi xuống kiểm tra. “Bị làm sao thế?” Jennifer hỏi. “Hình như nổ lốp xe.” Ruder lắc đầu, quả nhiên lốp xe sau bên phải không còn tí hơi nào. “Tôi phải thay lốp xe đây. Các bạn chờ chút nhé.” Ruder vừa thở dài vừa đi ra cốp sau.” “Có cần chúng tôi giúp gì không?” Kerry nói nhẹ như gió thoảng. “Ồ thôi, không cần đâu. Mình tôi làm là được rồi.” Ruder khom lưng, nhoài người bên thùng đồ sửa chữa và cái kích. Lát sau anh ta quay lại, kéo lê chiếc lốp dự phòng, khi quay đầu lại thì thấy Jennifer đứng ngay sau mình với nụ cười lạnh lùng chẳng khác gì người đẹp được điêu khắc từ băng. “Tôi nói rồi, nếu cô giúp tôi là làm hỏng lòng tự trọng đàn ông của tôi đấy.” Ruder cười nói. “Ruder, cốp sau của anh thật lớn.” “Đúng thế.” Ruder vỗ vỗ vào thành xe xem chừng rất thích thú “Con xe này tốn khá nhiều tiền của tôi đấy.” “Đó là cái gì thế?” Jennifer chỉ vào chỗ có chụp vải bố màu đen gần thùng đồ. “À, một bức tranh sơn dầu.” Ruder nhún vai nói. “Thật không? Cho tôi xem nhé.” Jennifer bước đến, định thò tay ra nhấc. Ruder liền chắn trước mặt Jennifer, nắm lấy tay cô gái. “Tôi nói rồi, việc nặng thế này để tôi tự làm. Cô quay về chăm sóc Harry thì hơn.” Ruder tắt ngay nụ cười. “Anh làm tôi đau đấy.” Jennifer lấy hết sức rút tay ra khỏi tay Ruder, cô vặn eo quay về đầu xe. “Anh nhanh lên đi, hình như Harry bị chấn thương sọ não nên lúc tỉnh lúc mê.” Jennifer cười nói, sau đó còn nháy nháy mắt với Ruder. Ruder mỉm cười thay cho câu trả lời. Ruder lấy kích nâng xe lên, tháo lốp ra, thấy lốp bị dính đinh tám cạnh. Cái của nợ này chuyên để chọc lốp xe đây. Ruder nhìn chiếc đinh tám cạnh rồi lầm lũi thay lốp. Trông đơn giản vậy nhưng cũng mất gần nửa tiếng đông hồ. Trời đã lác đác mưa, sau đó mưa ào ào giống như ai cầm cả chậu nước hắt xuống, khiến Ruder phải vội vã chui vào trong xe. “Trời đổ mưa rồi đấy, thật không thể tin là cách đây nửa tiếng còn nắng như đổ lửa.” Ruder lấy tay gạt những giọt nước mưa bám trên áo. Trời tối hẳn. Ruder bật cần gạt nước lên, nhưng chẳng ích gì. Nước chảy ào ào, con đường phía trước mờ mịt và nguy hiểm, ánh đèn xe cũng bị màn đêm nuốt chửng. Thật chẳng giống buổi chiều chút nào, trời tối om, y như thời điểm nhật thực toàn phần. Ruder nhìn đồng hồ đeo tay: còn gần hai tiếng nữa là tới sáu giờ. “Cứ thế này e rằng nửa tiếng sau cũng chưa tới được bệnh viện.” Ruder nói với giọng nôn nóng. “Đi chậm thì tốt hơn, tôi chẳng muốn một ngày bị tai nạn đến hai lần.” Jennifer nói chen ngang. Cô quay sang nhìn Kerry nói: “Kerry, cậu cũng nghĩ vậy, đúng không?” “Ừ, em… em cũng nghĩ thế.” Kerry thờ ơ đáp lời. Ruder nhìn thấy mọi việc qua gương chiếu hậu. “Đúng rồi, Ruder này, anh đưa chúng tôi đến bệnh viện xong rồi còn đi đâu nữa à?” “Detroit.” “Hả, tôi nghe nói tình hình trật tự ở đó không được tốt. À mà anh có quen ông Zalman không?” Nhìn qua gương chiếu hậu, Ruder thấy khuôn mặt Jennifer lúc tươi tỉnh, lúc âm u đến lạ. “Nghe nói ông ta là ông trùm heroin vùng đó.” “Đúng rồi, tôi cũng nghe vậy. Nhưng tôi nghe nói còn có bố già K nào đó là kẻ thù không đội trời chung với ông ta ở Detroit. Hai người đã tranh giành nhau mấy chục năm nay rồi đấy.” “Tôi không biết chuyện đó. Tôi cũng chỉ biết qua một vài người bạn là ở đó có một thằng cha như vậy, nhưng chỉ có trời mới biết là thật hay không.” Ruder cười cười, xe đi trong mưa rất ổn định. “Tôi còn nghe nói dưới trướng bố g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay The Day You Went Away Full

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Xem tử vi ngày 27/03/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Mẹ chồng lôi cả họ đi bắt con dâu ngoại tình

Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh