mắt rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tùng ngẩn ngơ không biết phải chạy theo nàng hay đứng đây chờ. Ngay lúc ấy, có tiếng Jane gọi: – Anh Tùng ơi. Tùng mừng rỡ chạy vội vã vô phòng ngủ hỏi: – Có gì không em? Jane mở tủ quần áo của Oanh nói: – Em không biết lựa bộ đồ nào mặc cho hạp hở anh? Tùng tiến tới thực sát phía sau lưng Jane. Chàng làm bộ với tay qua vai nàng lựa áo. Ngực Tùng cố tình ép sát vào lưng Jane, nàng nghe thực rõ tiếng thở hổn hển của Tùng. Jane mỉm cười, nhủ thầm: – Đã thế tao cho mày điên lên mà chết luôn. Nàng cố tình ưỡn ẹo nói: – Quần áo gì đâu không hà. Không biết mặc cái nào bây giờ? Vừa nói, Jane vừa kéo xệ vạt áo ngủ xuống cho bộ ngực hở ra rồi làm bộ quay lại hỏi: – Anh có thấy bộ đồ nào hạp với em không? Thân thể Tùng run rẩy vì sự cọ sát bất ngờ này. Chàng lấp bắp nói: – Ơ … ơ. cái cấi nào cũng đẹp hết hết mà… Jane cười hì hì, xô Tùng ra nói: – Cái anh này khờ quá đi. Nới xong, nàng lấy đại một bộ đồ: Ướm vô mình nói: – Anh lui ra xa xa một chút, nhìn xem màu áo này cố hạp với em không? Tùng cố mở mắt thực lớn. Chàng nhìn đăm đăm vào bộ đồ mà chẳng thấy gì ngoài bộ ngực nửa kín nửa hở nõn nà trước mắt. Nước da trắng hồng, mịn màng không thế nào tưởng tượng được. Chàng muốn nhào tới ôm đại lấy Jane mà không dám. Dù cho thân thể cãng tròn thế này, nhưng nó đã tới tuổi vị thành niên đâu. Cái mặt còn non choẹt, thơ ngây như một con nai con khờ khạo. Những nét trê con ấy lại càng làm thân thể Tùng muốn nổ tung ra từng mảnh. Tùng run run nói: – Đẹp… đẹp… đẹp mà. Jane mỉm cười nhí nhẵnh nói: – Vậy anh quay ra đàng sau đi, để em thay đồ. Tùng từ từ quay lại phía sau. Bỗng tim chàng đập thùi thụi mạnh hơn nữa, vì phía trước mặt chàng lã chiếc bàn trang điểm của Oanh. Tấm kính trong suốt in rõ hình Jane đang từ từ cởi áo ngủ. Mặc dù nàng cũng đã quay lưng lại phía chàng, nhưng bờ mông tròn trịa cong vòng kia làm Tùng muốn đứng tim được. Hình nhưbộ đồ chật quá, Jane lại cố kéo lên, nàng nhảy nhảy cho thận thể lọt vô chiếc váy bó cứng ấy. Thấy nếu Jane còn .cố kéo nữa, chiếc váy sẽ rách ra làm hai, Tùng vội vàng lên tiếng: Không được đâu, bộ đồ này chật quá, em bận không vừa đâu, đừng cố, rách hết bây giờ. Jane quay lại, thấy Tùng nhìn trong kiếng trên bàn phán. Nàng ré lên: – Trời ơi, anh này xấu quá đi, nhìn trộm người ta thay quần áo héng. Tùng cười hề hề. Chàng không ngờ mình đang nhìn trộm mà lại đú đẩn đến nỗi hớ hênh lên tiếng như vậy. Lúc ấy Jane cũng đã chụp lấy chiếc áo ngủ bận vô, nàng tụt chiếc váy ra thực nhanh. Tùng đã qúay lại, chàng nhìn thấy trọn vẹn bộ ngực khi Jane cúi xuống cởi váy. Lúc Jane tụt được chiếc váy ra rồi, ngước đầu lên, thấy Tùng đang đăm đăm nhìn nàng, biết ngay là Tùng đã thấy hết, nhưng nàng làm bộ lờ đi như không để ý tới cặp mắt của chàng. Jane đi nhanh lại chiếc va ly của mình, mở ra lấy một bộ đồ nói: – Như vậy là không nhờ vả gì được quần áo cúa cô Oanh rồi. Không biết quần áo của em bận vào đi với anh có xứng không? Tùng vẫn cười hề hề. – Được mà… được mà, em bận cái gì mà không đẹp cơ chứ. – Anh nói thực không? Thực đó Dù cho em không mặc quần áo cũng vẫn còn đẹp chết người ta rồi, lo gì cơ chứ. Jane biết ngay, T’ừng đang tính ăn nói nham nhở để dẫn tới sự lợi dụng thân thể nàng. Cài nhanh hàng nút áo trước ngực lại, nàng đi ra cửa trước khi Tùng tiến lại gần mình. Anh Tùng à, bây giờ anh tính đi ăn ở đâu? Tùng lẽo đẽo đi sau Jane, chàng tiếc ngẩn ngơ một cơ hội bằng vàng mà không sơ múi gì được. Tùng cố nói thực ngọt ngào: – Em muốn ăn cái gì? Janeliếc Tùng thực nhanh. Chiếc quầnchàng đang cộm lên thấy rõ. Nàng ưỡn ẹo nói: – Anh có thích ăn thịt người bảy món không? Tùng mừng rỡ, trong đầu chàng làm một con ưnh thực nhanh. Tiến lại gần, nắm lấy vai Jane hỏi ẫm ờ: – Em có thịt người bảy món không? Jane cười khúc khích nói: – Anh có dám ăn không? – Em dám cho thì anh cũng dám ăn chứ sợ gì. Jane đoán ngay được những lời nói hai nghĩa ấy, nàng đẩy nhẹ Tùng ra xa một chút, làm bộ ngây thơ nói: – Bụng anh mà đủ sức chứa cả bảy món sao? Tùng cười ha hả nói: – Bảy chục món cũng ìàm tới, chứ nói chi là bảy món thôi – Có thực không đó, coi kìa. Thân thể anh ốm eo, gầy còm như vậy. Em nghi quá đi. – Em cứ cho anh thử đi thì biết ngay chứ gì. Jane đứng dạng hẳn hai chân, chống tay vô cạnh sườn, cười cười hỏi: – Anh muốn ăn món nào trước? Tùng lỳ lợm, tiến tới trước, nói: – Món nào cũng được? Jane lùi lại, la lên: – Không được… không được. Anh phải đứng yên đó để em kê khai thực đơn đã. Tùng sợ làm Jane mất hứng, đứng lại nói: – Thôi được rồi, em muốn kê khai cái gì thì kê khai mau mau đi. Anh đói lắm rồi đó. – Được rồi. Món thứ nhất là: Dùng răng nanh hút máu cần cổ. Tùng cười hì hì hỏi: – Còn món thứ hai là gì? – Món thứ hai là: Cắn cổ tay hút máu. Món thứ ba là gì? – Moi tim hút máu. Tiếng Tùng hơi nhỏ lại. – Món thứ tư là gì? – Cào.. Jane vừa nói tới đó, Tùng đã thấy miệng nàng hé ra, hai chiếc răng nanh nhô dài hẳn ra ghê hồn. Chàng run lập cập hỏi: – Em… em làm saọ vậy? – Em đã nói rồi, thịt người bảy món chưa nói hết món thứ tư mà anh đã sợ rồi hay sao. Như vậy mà còn đòi ăn tới bảy chục món nữa à? – Em… em… tính làm thực hả…? – Em có nói láo với ai bao giờ đâu. Nói tới đó, Jane đã tiến tới sát bên Tùng. Nàng vòng tay ôm lấy chàng khi thân thể Tùng như co lại. Hai chiếc răng nanh Jane cắm xâu vô mạch máu nơi cổ chàng… Chương 18: Chương 18 Hôm nay không như thường lệ, Jane bay về hang động thật trễ. Mặt trời đã lặn lâu rồi mà nàng vẫn còn la cà đây đó đùa dỡn với những chàng trai đi theo tán tỉnh nàng. Trước khi trở về gặp Hồng, Jane còn ghé căn phòng của Oanh. Bắt mấy chú lùn vô đó hút máu để điều hòa với lượng máu nàng hút được trong thời gian lang bang trước đó Mấy ngày hôm nay, số lượng máu Jane hút được tăng lên gấp mấy lần khi trước. Bởi vì ngoài số máu Jane hút được trong cơthể Hồng. Nàng còn hútmáu lung tung những chàng trai theo tấn tỉnh nàng nữa. Cũng vì vậy mà nàng phải hút máu tụi lùn nhiều hơn gấp bội, mới cân bằng được số máu mà Jane đã hút trong ngày trước. Đó là chưa kể mấy hôm nay, lần nào Jane cũng hút máu Hồng cho tới gần cạn nàng mới ngưng. Hồng đã bắt đầu thực sự sợ hãi mỗi khi Jane ghé miệng vô cần cổ mình. Hôm nay khi vừa thấy Jane về, Hồng run rẩy nói : – Jane ơi, em phải làm sao, chứ hút máu chị như thế này, thế nào cũng có lần làm chị hết máu mà chết. Jane cười. – Chị đừng lo nữa. Nếu chị thực tâm dạy em hết phép thuật chị đã học được. Mỗi lần em về đây sẽ đi hút máu tụi lùn trước, rồi mới hút máu chị sau thì không còn nguy hiểm nữa. Vì lúc ấy bụng em đã đầy máu tụi lùn rồi, không hút được nhiều máu nữa đâu. Hồng mừng rỡ, nhưng nàng tự nghĩ, đã dạy con bé này hết những gì mình biết rồi, còn có gì để dạy nó nữa đâu. Trừ khi cho nó ăn thịt mình mới có những phép thuật phát xuất từ trái tim lão Thiên mà mình