mất mặt hơn thế nữa chứ? Cô tin con đi. Con trở thành Ma Cà Rồng rồi. Con sẽ cắn những thằng đàn ông dê xồm đó chết hết, không chừa một tên nào trên cái trái đất này đâu. Oanh cười ha hả, nói: – Con chưa trở thành ma mà ma tính đã như vậy rồi hay sao? – Cô dạy con trở thành Ma Cà Rồng nghe cô. Oanh hôn mạnh lên môi Jane sung sướng nói: – Khỏi cần dạy mày cũng đã trở thành ma rồi. Jane biếtđó là mộtcâu mắng yêu. Nàng mừng rỡ không cùng. Nhưvậy có nghĩa là Oanh đã đồng ý biến nàng thành Ma Cà Rồng rồi còn gì nữa. Jane ôm chặt lấy Oanh hôn tới tấp lên khắp thân thể nàng. Oanh rùng mình, không ngờ ý muốn trở thành ma của con bé này lại ghê gớm như vậy Nàng hỏi: – Con đã chắc chắn là muốn trở thành Ma Cà Rồng chưa? Jane sụp xuống hôn lên chân nàng, ứa nước mắt nói: – Cô bằng lòng rồi phải không. Khi trở thành Ma Cà Rồng rồi, con chẳng những vẫn là cháu cô, mà còn tình nguyện làm tên nô lệ cho cô sai khiến nữa. Oanh gật đầu nói: – Thôi, được rồi. Để cô nói cho con nghe. Oanh bắt đầu kể cho Jane nghe tất cả những gì đã xảy ra từ khi nàng vâng lời anh chàng chủ nhiệm, đi lấy cái quảng.cáo định mệnh đó, cho tới bây giờ. Nghe xong Jane ôm cứng lấy Oanh, thủ thỉ: – Con nhất định sẽ là một cánh tay đắc lực của cô. Bất cứ cô muốn gì, concũng làm cô vừa ỉòng hết. Oanh mỉm cười, chìa một cánh tay ra nói: – Tên đệ tử yêu quí của ta. Hãy cắn cánh tay này, hút lấy giòng máu ma mà đi vào thế giới ma đạo đời đời. Chương 16: Chương 16 Jane sung sướng quá. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má diễm lệ. Nàng trịnh trọng nâng cánh tay Oanh lên, từ từ ghé miệng vào cắn thực mạnh. Máu trong người Oanh chảy vô miệng nàng ào ạt. Tự nhiên Jane cảm thấy trời đấtquaycuồng. Phong ba bão táp bao giăng khắp lối. Tiếng côn trùng, tiếng quạ kêu, tiếng cú rúc, tiếng khóc than ai oán như ma kêu quỉ rú ầm trời. Bỗng nàng nghe thấy tiếng Oanh nói âm vang ngay trong đầu, chứ không phải bằng hai lỗ tai nữa. Con yêu dấu của ta. Nhà ngươi đã bước qua ngưỡng cửa ma đạo rồi đó. Jane từ từ ngược mặt lên, nàng thấy toàn thân Oanh chói lòa như có hào quang bao phủ. Jane phủ phục xuống đất lạy tạ. – Con kính lạy cô. Xin cảm tạ ơn ban phát cho con được nhập ma giới. Oanh gật đầu nói: – Được rồi, đứng dậy đi. Ta không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Bây giờ ta đưa ngươi tới hang động của tụi lùn. Hãy ở trong phòng của ta, và làm những gì ta đang làm để chờ ngày ta trở về nghe không. Jane sung sướng cúi đầu. Nàng ép sát vô mình Oanh như tỏ lòng kính yêu một người mẹ quyền phép vô biên. Oanh nắm tay Jane bay ra ngoài. Chỉ chớp mắt là cả hai đã tới hang động của nàng rồi. Oanh để Jane ở ngoài cửa hang, vô trong, bắt một tên lùn đem tới cho Jane và bảo nàng: – Con hãy hút máu tên này đi, có máu của nó con mới chịu nổi cỏ mặt trời và ánh nắng. Chờ cho Jane hút máu tên lùn xong. Oanh mới lôi nàng vào hang động, tụ tập hết đám người lùn lại, nói cho mọi người biết; phải tuân lệnh Jane như chính bản thân nàng. Tất cả đều cúi đầu vâng phục. Xong đâu đấy, Oanh lại đưa Jane qua chỗ nhốt Hồng. Nói cho Hồng biết, Jane sẽ thế mình lo cho nàng. Hồng sung sướng vô cùng, vì thấy Oanh lo lắng cho mình như vậy. Nàng đã tưởng Oanh đi kiếm lão Thiên thì phải mấy ngày mới về được. Ai ngờ Oanh còn có đệ tử lo cho Hồng. Trước khi đi, Oanh lại ôm lấy Hồng hút một bụng máu nữa. Bởi vì nàng vừa khám phá ra, máu của Hồng có chứa một công lực mạnh ghê hồn. Trước khi từ giã lên đường, Oanh bảo Jane: – Con phải lo cho cô Hồng cẩn thận. Tuy nhiên, phải hiểu là nếu con lơ là, để cho cô Hồng chạy được ra ngoài. Ma tính của cô ấy nổi lên, sẽ hút máu tụi lùn cho tới chết hết cả đám. Lúc ấy tụi mình trắng tay mà cô Hồng cũng không đủ máu để cân bằng lượng máu cô ta đã hút được từ trước tới giờ. Nói xong, Oanh chạy thực nhanh ra ngoài. Lúc ấy Hồng cũng đã mệt lắm rồi. Nàng bị Oanh hút một lượng máu quá nhiều nên thân thể uể oải không chịu nổi. Hồng thều thào bảo Jane: – Em ra bắt một tên lùn vào đây cho chị hút máu đi. Chị mệt quá rồi. Jane mỉm cười nói: – Cô Oanh dặn cháu lo cho cô đúng bữa. Nếu lơ là rất có hại cho cô đó. Hồng kêu lên: – Trời ơi, em bắt chị phải chờ tới ngày mai làm sao chị chịu nổi. Vừa rồi cô Oanh hút của chị một lượng máu quá nhiều em có biết không? Jane nhìn Hồng với tia mắt thực ác độc làm Hồng rùng mình. – Chị nghĩ em dám cãi lại lời cô Oanh hay sao? Mặt Hồng nhăn nhúm lại trông thực dễ sợ. Nàng cố năn nỉ Jane: Em chìu chị lần này đi. Chị không để em phải thiệt thòi đâu Jane gật đầu, nàng tới bên Hồng ngấm nhìn thân thể no đầy của con Ma Cà Rồng lâu năm này. Cô nàng vừa bị Oanh hút gần hết máu nên thân thể tái xanh. Trong óc Jane nẩy ra một ý tưởng thích thú. Hồng đọc được ngay những ý nghĩ trong đầu Jane nên nói ngay. – Chị sẽ chìu em hết mình, còn dạy em tất cả những gì mà chị biết về vụ đó nữa. Jane cười khúc khích, ôm chầm lấy Hồng, cấn ngay vô cổ nàng núc chùn chụt. Hồng không ngờ Jane lại hành động bất ngờ như vậy. Nếu nàng để con nhỏ này hút khô máu thì sẽ biến thành cát bụi ngay. Hồng dẫy dụa, la lên: – Không được đâu Jane ơi, em đừng giết chị. Để chị sống, em có lợi hơn nhiều mà. Jane ngước đầu lên, máu vẫn còn ứa ra hai bên mép. – Chị nói thực không? Hồng quả quyết: – Nhất định như vậy mà, chị không gạt em đâu. – Vậy chị nói cho em biết đi. Chị dấu lão Thiên ở đâu? – Chị đã nói cho cô Oanh hay rồi mà. Nhưng em cũng muốn biết. – Để làm chi vậy? – Biết để mà biết thôi. Bởi vì em nghi chị không thành thật với cô Oanh đâu, đúng không? Hồng rên rỉ. – Trời ơi, con nhỏ này ma tính nó còn cao hơn chủ nó một bực nữa. Sự thực, lão Thiên bị chị nhốt trong một quan tài bằng chì, ngâm dưới đáy biển ở đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc rộng bao la, biết chỗ nào mà tìm? – Ngay nơi phía Nam, có một giải đất nhô ra biển, hình thù như một con cá voi thực lớn. Bỗng có tiếng cười chátchúa từngoài vangvọng. Tiếng Oanh nói oang oang: – Cám ơn bồ nhe. Bây giờ thì mình yên tâm tới đó rồi. Jane bắt một tên lùn nữa cho cô Hồng hút máu đi. Con vừa học được một bài học tốt trong ma giới đó hiểu không. Jane cười hì hì chạy bay ra ngoài. Chỉ một phút sau, nàng vác về hai tên lùn chứ không phải là một tên. Hồng mừng rỡ chụp lấy một tên lùn, vội vàng cắn vô cổ nó ngay. Jane cũng bắt chước Hồng, cắn vô cổ tên lùn còn lại. Tới khi nàng thấy tên đó có vẻ muốn kiệt sức rồi. Jane vội vàng buông nó ra. Lúc ấy Hồng vẫn còn say sưa cắn vô cổ tên lùn nọ. Jane vội vàng xô Hồng ra, ôm hai tên lùn chạy như bay ra ngoài. Khi nàng trở lại. Hồng níu lấy Jane nói: – Em có giận chị không? Jane mỉm cười hỏi: – Tại sao? Tại chị đã gạt cô Oanh. Jane thản nhiên nói: . – Nếu chị thật thà chất phát thì đâu có phải là ma. Hồng rùng mình hỏi. – Em nghĩ như vậy thực hay sao? Jane nhìn xuống thân thể Hồng mỉm cười. – Em cũng không biết nữa. Hồng lại vừa chợt đọc được ý nghĩ của Jane, Nàng từ từ cởi hàng nút áo phía trước, để lộ ra bộ ngực trắng muốt no tròn. Hồng cố tình ư(‘n ngực lên, lúc lắc thân