Đọc truyện ma- MÁU MA - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- MÁU MA (xem 2317)

Đọc truyện ma- MÁU MA

Đọc truyện ma- MÁU MA

Chương 1 Hiền đi từ từ, chàng nghe rõ tiếng chân chậm chạp bước theo sau. Con đường từ đây về nhà chỉ còn l hơn vài chục thước. Chuyến xe bus cuối cùng của thành phố trong đêm thả chàng xuống trên con đường mù sương. Đêm nay trời San Francisco trở lạnh thực sự. Gió đêm như thẩm vào tận cùng xương thịt tê cóng. Đi được một quãng, tiếng chân vẫn lẽo đẽo theo sau, đều đặn và âm thầm. Hiền có linh cảm nhưbước chân của một người đàn bà mệt mỏi đang lê lết trong đêm khuya giá buốt này. Chàng tò mò ngoái đầu lại nhìn. Cách chàng không bao xa, một thiếu nữ trấng muốt nổi bật trong đêm đen làm chàng giật mình. Bộ ngực căng tròn lồ lộ của cô ta gần như bật tung ra khỏi tà áo. Tự nhiên người chàng nóng lên. Hiền nghĩ tới những cô gái đứng đường đón khách trên con phố này nên chàng đl chậm lại. Vợ Hiền đã về Việt Nam thăm nhà hơn tháng nay, nên mới nhìn thấy phần da thịt nõn nà kia đã làm cho Hiền thèm khát ngay. Hồi tối tới giờ, chàng đã lân la tới mấy quán cà phê tìm hơi đàn bà, nhưng không đạt được những gì mình thèm khát: Không hiểu tại sao giờ này lại có một nàng đẹp như tiên thế kia lang thang ở đây. Chàng đứng lại có ý chờ, và cô nàng vẫn từ từ đi tới. Thời gian nhưkéo dài ra. Từng bước, từng bước chân thâu ngắn khoảng cách giữa chàng và thiếu nữ lại. Chỉ một lúc sau, ánh mắt trong xanh của người đẹp đã như cười tỏ tình gần sát bên Hiền, chàng mở lời: – Trời lạnh quá, em có muốn hút thuốc không? Cô gái lắc đầu, sua tay lia lịa, trả lời: – Dạ… dạ… không đâu, em sợ mùi thuốc lá lắm. Hiền vội vàng ném điếu thuốc đang hút dở xuống đường, lấy giầy đạp lên, nói: – Ồ… anh xin lỗi. Cô gái mỉm cười: – Cám ơn anh, trời lạnh quá phải không? – Dạ, trời lạnh quá. Không để cho cô gái kịp nói gì, Hiền tiếp luôn: – Nhà anh cũng gần đây thôi. Hôm nay lại chẳng có ai ở nhà, em có muốn ghé qua uống một ly cà phê cho ấm bụng không? Cô gái cười thành tiếng: – Anh không sợ vợ anh về bất tử à? Hiền thực thà nói: – Vợ anh về Việt Nam thăm cha mẹ, tuần tới mới trở lại. Cô gái cười lớn hơn, nói: – Nhân cơ hội này anh đem gái về nhà phải không? Nhìn điệu bộ lẳng lơ của cô ta, Hiền mạnh bạo nắm lấy tay nàng, nói: – Đàn ông mà em… Chắc em cũng biết nhiều rồi phải không? Cô gái liếc Hiền một cái thực đĩ thõa, vòng tay ôm lấy cổ chàng vít xuống, bờ môi nàng tràn đầy, nóng bỏng. Thân thể Hiền run lên ngay từ giây phút đầu. Chàng ghì chặt lấy tấm thân nóng bỏng no tròn kia. Hai thân thể chập lại làm một thật khít khao. Bàn tay Hiền bạo dạn luồn qua làn vải mò xuống vùng da thịt ngút ngàn thần tiên ấy… Bỗng Hiền giật mình, chàng vừa cảm thấy đau nhói ở cần cổ và hình như bờ môi của người đẹp không còn mơn trớn trên da thịt chàng nữa, mà là hàm răng sắc như dao, đang cắm sâu vào mạch máu chàng. Hiền vội vã đưa tay lên cổ, chàng thấy ngay một chất nước nhờn nhờ dính vô tay. Hiền sợ hãi thét lên: – Trời ơi?.. Máu… máu… máu… Chàng cố đẩy người con gái ỵêu tinh này ra, nhưng cô nàng vẫn bám chặt lấy chàng. Hiền cảm thấy từng giòng máu trong cơ thể chảy cuồn cuộn vô miệng nàng. Chàng cố ngóc đầu lên. Bỗng xa xa, một bóng đen từ từ lướt tới. Hình như một chàng thanh niên, anh ta bận một bộ đồ vét đen, tóc dài lượt thượt ngang vai. Hai mắt đổ ra tia nhìn đỏ rực như lửa. Mắt Hiền đã mờ đi, nhưng chàng cũng cố cất tiếng kêu: – Cứu.. cứu. cứu tôi với. Cô gái bỗng ngước lên nhìn. Nàng thấy chàng thanh niên nọ, vội vàng buông Hiền ra, chạy lướt trên mặt đất, biến mình trong màn sương dầy đặc. Miệng Hiền vẫn thều thào kêu cứu, chàng không còn đủ sức đứng vững được nữa, té xuống đất sõng soài. Chàng thanh niên nọ cúi xuống, một tay sờ lên cổ chàng, miệng lẩm bẩm: – Cũng lại con quỉ cái này nữa… Nói xong anh ta cúi xuống kéo Hiền lên. Chàng đã tưởng được cứu, nhưng ngay lúc ấy, Hiền lại thấy cần cổ mình tê đi, máu chẩy ra cuồn cuộn… ° ° ° Oanh cầm tờ báo, mắt nàng đập ngay vô hàng chữ in đậm nét ngay trên trang nhất: LẠI MỘT THANH NIÊN NỮA BỊ CẮN CỔ HÚT MÁU CHẾT TRÊN HÈ PHỐ Thật là khủng khiếp, không lý trong thời đại này lại có ma hút máu người như vậy thực hay sao. Oanh lướt mắt nhanh trên cột báo. Nàng mỉm cười thầm phục Tuân, anh chàng đồng nghiệp phụ trách mục tin tức giàu tưởng tượng này. Bỏ tờ báo xuống. Oanh lững thững vô phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng. Nàng xoa nhè nhẹ hai bàn tay trên làn da mịn màng của mình. Những đường cong vun đầy ăm ắp lồ lộ làm nàng thích thú. Bộ ngực con gái vươn cao, đỉnh hồng chót vót đã làm ngẩn ngơ biết bao chàng trai có dịp gần gủi nàng. Oanh lại nghĩtới Tuân. Anh chàng tham lam tận mạng. Dù cho nghèo rớt mùng tơi, với cái lương phóng viên chết đói mà cũng làm bộ hào hoa mỗi khi đi chung với nàng. Với Tuân, Oanh chẳng có ớnh ý gì. Nhưng anh chàng thực dễ thương và lại có ơn giới thiệu việc làm trong tờ báo này cho nàng. Hơn thế nữa, Tuân còn che dấu dĩ vãng không mấy tốt lành gì của Oanh, lại càng làm nàng dễ dãi với chàng hơn những chàng trai khác đang đeo đuổi nàng. Cũng vì được Tuân dìu dắt mà đang là một cô gái bán quán cà phê trá hình. Oanh bỏ hẳn nghề bẩn thỉu đó, làm cho tờ báo ngày hôm nay. Mặc dù đồng lương anh chủ nhiệm trả cho nàng không bao nhiêu, nhưng tiền hoa hồng những cái quảng cáo nàng lấy được đã mang về cho nàng một đồng lương hơn hẳn các bạn đồng nghiệp khác. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Oanh với tay nhấc ống nghe: – A lô… Cô Oanh phải không? – Dạ. em đây anh chủ nhiệm. Có tiếng cười trong máy, giọng nói của anh chàng chủ nhiệm thật hớn hở: – Cô cũng nhớ giọng nói của tôi quá hả. Oanh cười thực lẳng lơ: – Giọng n6i ngọt như đường, ấm như ngồi trước lò sưởi mùa đông của anh như thế, làm sao đàn bà con gái tụi em quên cho được chứ. – Thôi mà cô Oanh, cho tôi xin ba cái vụ đó đi. Oanh cười khúc khích, nàng vẫn thích đùa thực bạo với anh chàng chủ nhiệm tré trung này. – Thôi được tha cho anh đó. Anh gọi em có chuyện gì không? – À! Có một cú điện thoại thực khó hiểu. Chắc phải nhờ tới cái tài của cô rồi. – Anh muốn nói một thân chủ quảng cáo khó tính hả? – Không biết có phải như vậy không. Nhưng ông ta nói cần gặp phóng viên của mình. – Nhưng mà em có phải là phóng viên đâu. – Nếu chỉ cần một phóng viên tới đó lấy tin tửc hoặc làm phóng sự thì đâu có phải nhờ tới cô. Oanh hơi ngập ngừng, nàng lùa một tay xuống dưới, kẹp hai đùi lại: – Vậy ông ta muốn gì hở anh? – À cũng chẳng có gì khó khăn đâu. C6 lẽ đây là một thân chủ quảng cấo lập dị một chút. ông ta muốn mình viết về cuộc đời của ông ấy như một phóng sự dài, có trả tiền hẳn hòi, để quảng cáo cho cơ sở thương mại gì đó. Oanh kêu lên: – Trời ơi, em làm sao viết được một cái quảng cáo theo cái kiểu đó. Ông ấy cần một phóng viên thực sự đó anh. Sao anh không cử anh Tuân đi. – Tuân vừa đi xuống miền Nam dự đám cưới em gái của nó rồi. Em đừng lo, em chỉ có việc tới đó, nói giá cả và thâu băng những lời anh chàng thân chủ này về, còn chuyện viết lác

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết

Chết cười chuyện vợ bị chồng cho ‘ăn quả lừa’ suốt 1 năm

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full