gười nữa nghe em. Jane nhỏm dậy la lên: Trời ơi, như vậy làm sao chúng ta sống được. Cô không nghe lời lão Thiên đó phải không? Oanh mỉm cười. – Ta cũng có ý nghĩ như em, và cũng đã nói như thế với lão Thiên. Rồi lão trả lời ra sao? Lão nói là cả chục năm nay, sống trong chiếc quan tài dưới đáy biển. Chân tay bị trói, lão chỉ quay qua, quay lại, đớp mấy cọng rong biển mà vẫn sống được thì sao. Cô đừng có nghe .lời lão Thiên sống như vậy nhé! – Ta cũng chưa biết tính sao. Nhưng có điều tối hôm ấy lão và ta đã sống như một cặp vợ chồng mới cưới. Jane cười khúc khích nói: ở ngay trong chùa à? – Không, Sau khi lão hòa thượng chết. Tụi tao đem chôn phía sau chùa, rồi chạy vào một khu rừng gần đó ngủ. – Tại sao cô không nói lão ta về đây để mình học hỏi thêm pháp thuật trong ma giới nữa? – Tụi tao ngủ với nhau cho tới gần sáng. Lão nói phải đi lấy một bửu bối gì đó, rồi mới trở về đây. Bởi vì hình như còn một điều gì bí mật ghê gớm lắm mà con Hồng và lão Lâm còn đang nấm trong tay nữa thì phải. Jane than: – Không ngờ con nhỏ đó lợi hại như thế. Hồi trước nó đã móc trái tim lão Thiên nuốt chửng. Bây giờ lại còn nắm giữ một bí mật gì nữa làm lão Thiên phải đi lấy bửu bối thứ dữ, mới dám tìm nó thanh toán. Hèn chi nó không khôn lanh như vậy? – Bây giờ nó ra sao rồi? Jane thành thật kể hết mọi Yiệc xảy ra mấy ngày hôm nay. Cuối cùng nàng hỏi nhỏ: – Cô có giận con không? Oanh tần ngần nói: – Đành vậy thôi. Con cũng đã làm hết sức mình rồi. Nhưng con có bằng lòng chỉ cho ta tất cả những gì con học được vừa rồi hay không? Jane thấy Oanh không la mắng gì mình, mừng rỡ nói: – Con nhất định không dám dấu diếm cô điều gì đâu. – Như vậy tốt lắm. Nói xong, Oanh bế bổng Jane lên, đem vô phòng ngủ. Jane không ngờ sức mạnh của Oanh lại ghê hồn như vậy. Nàng ômJanetrong vòng tay chẳng khác gì chiếc gối bông. Hơn thế nữa, Jane còn khám phá ra, da thịt Oanh có một sức hút kỳ lạ, nó làm thân thể Jane dính cứng vô mình Oanh như nam châm hút sắt vậy. Hai người nằm trên giường ôm cứng lấy nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Jane bắt đầu thủ thỉ nói hết những gì mình học được trong mấy ngày qua. Oanh thích thú vô cùng. Nàng ôm lấy Jane nói: – Để ta thử những gì con vừa nói với ta xem sao nhé. Nói xong, Oanh nhẩm thần chú, tưởng chữ bùa, ôm Jane nhảy lên nóc nhà, bay đi vùn vụt. Nàng nhắm hướng nhà Tuân chạy tới. Chỉ trong nháy mắt, Oanh và Jane đã nằm trên nóc nhà anh chàng phóng viên nhà báo rồi. Oanh lấy tay thọc một lỗ nhỏ, nhìn vô trong phòng ngũ của Tuân. Nàng thích thú thấy vợ một anh chàng thân chủ quảng cáo đang nầm bên cạnh Tuân. Nàng nghe rõ hai người nói chuyện với nhau như sát bên tai. – Anh Tuân à, Không biết tại sao mấy hômnay, chồng em thay đổi ưnh tình một cách kỳ lạ vậy đó. – Không lý anh ấy nghi ngờ Thơ với anh có gì với nhau rồi phải không? – Không đâu. Chuyện chúng mình kín đáo lắm, làm sao anh ấy biết được. Tuân đưa tay vuốt nhe nhẹ vùng thịt căng phồng giữa hai đùi Thơ, hỏi nho nhỏ: – Có kín bằng chỗ này không? Thơ nắm lấy tay Tuân, cười khúc khích. – Cái anh này, chỉ được cái thế thôi. Nhưng mà tắt đèn đi đã nhe anh. Nằm tênh hênh như thế này làm vậy kỳ quá hà. Tuân rụt tay lại mỉm cười. – Ừ em muốn sao cũng được. Chương 19: Chương 19 Thơ chồm mình lên, tắt ngọn đèn giữa phòng. Bóng tối ụp xuống căn phòng nhỏ bé đó. Chắc chắn hai người dù nằm sát bên nhau cũng không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, Oanh và Jane nằm trên nóc nhà lại vẫn nhìn thấy quang cảnh trong phòng sáng như ban ngày. Tuân bắt đầu từ từ cởi hàng nút áo trên ngực Thơ. Phần trên của bộ ngực nổi lên trắng ngần. Chiếc nịt áo nhỏ nhắn bó sát lấy da thịt Thơ làm Tuân dùng dằng mãi không tháo được chiếc móc sau lưng. Chàng nôn nóng kéo đại cho chiếc nịt áo xệ xuống. Thơ đập nhẹ lên vai Tuân cười nho nhỏ. – Cái anh này, làm gì mà lụp chụp quá vậy. . Tuân không nói gì, vục miệng lên ngực Thơ hít hà, – Anh nhịn thèm cả tuần nay rồi em có biết không? Thơ ưỡn ngực lên cho miệng Tuân ăn sâu vào da thịt mình hơn nữa, nàng thì thầm: – Em còn nhớ anh muốn phát điên lên nữa đó. – Thế chồng em để làm gì? – Đừng có nói tới anh ấy làm gì cho thêm bực mình. – Tại sao vậy? – Anh còn lạ gì anh ấy nữa. Chỉ ham kiếm tiền chứ có nghĩ gì tới vợ con đâu. – Ham kiếm tiền là một chuyện. Về tới nhà ngủ với vợ là một chuyện khác chứ. – Em nói thực với anh, có khi cả tháng anh ấy chẳng đụng tới người em một lần nào? Tuân luồn một tay qua lưng quần Thơ. Bóp mạnh vùng thịt căng phồng kín đáo ấy của nàng, nói: – Em đừng nói chơi chứ. Chồng em mà hiền lành như vậy hay sao? Thơ co chân, nhướn bụng lên, lấy tay kéo mạnh chiếc quần tụt xuống dưới, trong khi Tuân co chân đạp luôn chiếc quần ra ngoài. Thơ khoan khoái dạng hai chânra thực rộng. – Không phải là hiền lành, mà phâi nói là bất lực! Tuân cười hì hì. – Chồng ém mà bất lực, có lẽ anh phải là thái giám từ lâu rồi. – Em biết anh không tin. – Thì chắc chắn là không tin rồi. Em biết em có mấy đứa con rồi không? – Ba đứa. – Em dám nóì cả ba đứa đó là con anh hết lắm à. Thơ cười khúc khích, gác một chân lên đùi Tuân nói: – Chứ không phải thằng út của em giống anh như đúc phải không? Tuân hói nho nhỏ: – Chồng em có nghi không? – Anh ấy bây giờ chỉ còn biết tiền với tiền, chứ có biết trời đất gì nữa đâu mà nghi với ngờ. – Nhưng ít nhất, vợ chồng ngủ với nhau cũng phải ôm ấp mò mẫm một chút chứ. Nếu không có vậy làm sao có con. Nhưng mà leo lên, tụt xuống như con nhái bén, ôm ống tre, ôm ọp mấy cái là hết xí quách, chán phèo? Tuân cười hăng hắc, hỏi: – Con nhái bén ôm ống tre ra làm sao? Thơ cũng cười khúc khích, nàng kéo mạnh quần áo Tuân ném xuống đất, trườn mình lên thân thể Tuân. Oanh không ngờ con nhỏ này lại dâm dật như vậy. Con bé lồng lộn trên thân thể Tuân như một con cọp đói khát lâu ngày vớ được miếng mồi ngon. Tội nghiệp chiếc giường lò xo cũ kỹ rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu cót két thật thảm não. Bộ tlgực căng tròn của con nhỏ nhảy lên nhảy xuống theo nhịp nhồi ép thân thể của nó trên mình Tuân. Hai tay chàng níu cứng lấy bờmông tròn trịa đầy ăm ắp những thịt Tuân thở hổn hển, rên rỉ: – Thơ.. Thơ… ơi, Thơ… ơ. ơ. ơ… Nhìn cảnh hai người rên d một hồi. Jane không còn chịu được nữa. Nàng tập trung thần trí, hất tay cho cửa sổ bật tung ra. Bay nhanh vô trong buồng. Oanh thấy Jane hành động thật bất ngờ, cũng phải bay theo nó vô phòng luôn. Nàng vừa chạm chân xuống đất đã thấy Jane hất tung mụ Thơ ra khỏi giường, nhào lên trên mình Tuân. Oanh nhanh tay đỡ lấy Thơ, ôm cứng vô lòng. Hôn lên miệng người đàn bà đang quằn quại trong hoan lạc này. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt nên cả Thơ và Tuân đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong bóng tối Tuân chới với một giây rồi lại ôm cứng lấy Jane. Chàng đâu có biết người đang ngồi trên bụng mình bây giờ là một người khác chứ không phải người tình của mình nữa. Chỉ có Thơ, sau một