đã ãn từ trước mà thôi. Bỗng Jane cười lên ha hả. Hồng thấy nó tiến từ tù lại bên mình nên biết ngay là nó muốn gì rồi. Bởi vì những ý nghĩ trong đầu Hồng đã lọt vô óc Jane. Chắc chắn Jane sẽ hành động. Hồng thét lên. – Jane, em đừng có làm như vậy nghe. Jane không nói năng gì, từ từ tiến tới. Bỗng Hồng bay vút lên nóc động, thọc hai tay vô vách đá, lôi ra tảng đá thực lớn, ném xuống dưới. Jane gầm lên, lấy hai tay hất tảng đá sang một bên. Hồng lại tiếp tục moi tâng đá kế tiếp ném xuống. Cứ nhưthế, một người ném đá, một người đỡ đòn. Cho tới khi trên nóc động thủng ra một lỗ lớn thì thân thể Hồng chui qua và bay vút ra ngoài. Jane không ngờ sự việc xảy ra nhưvậy. Nàng bám theo iền, nhưng chiếc lỗ hổng quá nhỗ, thân thể Jane không thế nào chui qua được. Nàng gầm lên, chạy ra cửa hang thì Hồng đã mấtdạngtựbaogiờ. Nàng nhảy lên trên không, nhìn tứ phía cũng không thấy bóng dáng Hồng đâu. Thế là con mồi đã cao bay xa chạy mất rồi. Oanh bực tức, trở lại hang động của tụi lùn. Giờ này chúng đã đi ngủ hết rồi. Nàng đi một vòng, trong lòng lo lắng không biết phải trả lời cô Oanh ra làm sao khi bà ấy trở về. Cuối cùng không biết phải làm gì, nàng trở về nhà dưới tỉnh. Dù sao thì ở đây vẫn đủ tiện nghi cho nàng hơn là trong hang động nhiều. Vừa về tới nơi, Oanh bỗng nghe thấy tiếng hát nho nhỏ quen thuộc trong phòng tắm. Nàng nhận ra ngay tiếng hát của cô Oanh. Jane tính chạy ra ngoài, nhưng đã không kịp mất rồi, tiếng của Oanh vang lên trong đầu nàng: – Đã về tới nơi sao không vô đây ? Jane nhỏ nhẹ nói: – Ủa, cô Oanh về hồi nào vậy ? – Con vô đây kỳ cọ cho ta đi. Ta vừa mới về thôi. – Cô có kiếm được lão Thiên không ? , – Cởi quần áo ra, vô đây đã, rồi hẵng nói gì thì nói. Jane ngoan ngoãn cởi hết quần áo, leo vô bồn fắm với Oanh. Nàng biết Oanh đang muốn gì. Jane tự hỏi, không hiểu sao Oanh lại đổi tính một cách nhanh chóng kỳ lạ như vậy Nàng vừa nằm xuống bên cạnh Oanh là đã bị bà cô ôm cứng lấy thân thề, hôn lên miệng như một nSươi đàn ông thèm khát ân ái lâu ngày. Hai bàn tay Oanh vòng ra sau, bợ lấy đùi Jane, kéo nàng lên cho phần thân thể kín đáo nhất của Jane cọ sát vô bụng Oanh. Những cử động dâm dậtlạ thường của Oanh bây giờ chẳng khác gì một người đàn ông. Jane vừa thích thú vừa ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này. Nàng hỏi nho nhỏ: – Hình như con thấy cô thay đổi nhiều rỗi phải không? Oanh cười hì hì, nói: – Đúng vậy, chính ta cũng không ngờ có thể xảy ra được như thể – Tại sao vậy ? – Ta cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ biết là sau khi kiếm được lão Thiên. Đem lão lên bờ. Lúc ấy trời đã gần sáng. Ta biết phải tìm một nơi khuất ánh mặt trời cho lão trú ẩn. Quanh đó không có nhà cửa gì cả. Nhìn xa xa, cớ một ngôi cổ tự. Ta liền ôm lão chạy thực nhanh tới chùa, chỉ có một lão hòa thượng già và một chú tiểu nhỏ. Jane cười khúc khích hỏi: – Thế rồi lão Thiên và cô sơi táí cả hai mạng chứ gì? Oanh đập mạnh vô mông Jane cười hi hí. – Tội lỗi… tội lỗi. Jane cười phá lên, nói: – Không lý cô và lão Thiên qui y rồi hay sao? Không, nhưng mà tụi tao phải ăn đồ chay. – Có chuyện đó nữa hay sao? – Mày để yên ta nói cho mà nghe. Jane gật đầu, mĩm cười lắng nghe Oanh nói. – Việc đầu tiên là tụi tao phải tìm cách cởi hai sợi dây cà tha trói lão Thiênra. Bởi vậy phải nhờ tới lão hòa thượng già kia. Jane nôn nóng hỏi. – Thế lão ta có chịu không? – Lẽ dĩ nhiên là không rồi. – Tại sao vậy? – Ngay lúc ta vác lão Thiên vào chùa. Lão hòa thượng già đã kêu lên: “Nghiệp chướng, nghiệp chướng” – Lão biết cô là Ma Cà Rồng rồi hay sao? – Đúng vậy. Chằng những lão biết tụi tao là Ma Cà” Rồng, mà lão còn biết cả ngày tháng lão Thiên bị nhốt trong chiếc quan tài kia nữa. – Lão có bản lãnh ghê gớm như vậy thực hay sao? – Lão chẳng có bản lãnh gì cả. – Tại sao lão biết hết mọi thứ như vậy? – Bởi vì hồi đó, chính con Hồng đem lão Thiên tới chùa này, nhờ lão hòa thượng kia bỏ vào quan tài ném xuống biển. – À thì ra thế. Vậy cô có ăn thịt lăo già độc ác đó không? – Không… Lúc ấy lão Thiên lồng lộn, bảo ta giết chết cả hai người. – Cô có nghe lời lão Thiên không? – Nếu ta nghe lời lão thì lấy ai cởi được hai sợi dây cà tha cho lão chứ. – A, con biết rồi. Cô nhờ lão hòa thượng già đó không được nên bắt thằng nhỏ cởi dùm phải không? – Mày cũng thông minh đó. Nhưng thằng lỏi con khi thấy sưphụ nó nói tụi tao là Ma Cà Rồng thì chết giấc ngay tại chỗ, nên ta không nhờ vả gì được nó nữa. – Rồi cô làm sao? – Quả thực lúc ấy ta bối rối vô cùng. Mặt trời cũng đã lên cao, hình như là giữa trưa nữa. Ta thấy hối hận, không thanh toán lão hòa thượng này ngay, như lời lão Thiên nói. Ngay lúc ấy lão ta tới sát bên ta nói: “Ngươi phải biết là bây giờ mà ta đốt chùa thì tính mạng của cả ngươi và người bạn này đều bị thiên hỏa thiêu ra tro, không thế nào đầu thai được nữa. Nhưng ta tu hành, làm sao có thể phá chùa, sát nhân như vậy được.” – Bộ cô tin lão ấy à? – Làm sao ta tin được. Nhưng mà nghĩ cho cùng, lão nói có lý, mình đang ở thế kẹt rồi. .Bởi vậy, ta cố lấy hết can đảm nói: “Nếu ngươi đốt chùa, ta sẽ giết chết ngươi trước, và cả chú tiểu kia cũng không thoát khỏi tay ta đâu. – Thế lão già đó trả lời cô ra sao? – Lão hòa thượng đó luôn miệng niệm Phật. Thái độ rất ung dung bảo ta: “Tạo hóa đã bày ra luật tuần hoàn. Con người sinh ra, lớn lên rồi phải chết để đi đầu thai kiếp khác Nếu ai tu thành chánh quả sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi mà về cửa Phật. Còn các ngươi đi lầm đường, sa vào ma giới, đời đời kiếpkiếp, trầm luân khổ lụy. Tại sao không biết sám hối mà quay đầu về chánh pháp.” Tự nhiên ta buột miệng hỏi: – Vậy người bảo ta phải làm sao? Lão hòa thượng nói: – Người và ta có duyên với người bạn này. Âu cũng là nghiệp chướng, ta đành làm theo ý trời thôi. Nói xong, lão hòa thượng cởi áo cà sa. Thọc tay vô ngực. Moi trái tim ra. Đút vào miệng lão Thiên. Lão Thiên mừng rỡ há miệng thực to. Nuốt chử’ng trái tim đó. Trước khi chết, lão hòa thượng thều thào nói: – Nếu tâm ngươi là Phật. Hãy định tâm, thu nhỏ người lại mà chui ra khỏi sợi dây cà tha đó. Chứ cần gì ai giúp đỡ nữa. Jane hồi hộp hỏi: – Lão Thiên có chui ra được không hả cô? – Lúc ấy ta thấy lão Thiên ứa nước mắt. Thân thể từ từ nhỏ lại và chui ra khỏi hai sợi dây cà tha đó một cách thực dễ dàng. – Không lý lão thành Phật rồi à? – Ta đâu cô biết, nhưng nghe thấy lão hòa thượng rên rỉ nho nhỏ mấy tiếng “Thiện tai, thiện tai” rồi ông ta tắt thở luôn. – Rồi cô có ăn thịt lão ta không? Không trả lời câu hỏi của Jane, Oanh tiếp tục kể: – Ta thấy lão Thiên chui ra khỏi sợi dây cà tha rồi, mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Y cũng ôm cứng lấy ta rồi nói. – Cám ơn em đã cứu anh. Bây giờ, sau cả ngàn năm anh mới hiểu, đời là bể khổ, quay lại là bến bờ. Từ giờ trở đi chúng ta đừng hút máu n