Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full (xem 4533)

Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full

ình, người dân trong làng lột hết quần áo của họ, dùng vỏ trai được mài sắc để xẻo thịt. Ngày hôm đó, khắp thôn Thiên Cổ Dị Đế máu chảy thành suối, khắp nơi dậy lên tiếng kêu la gào thét kinh thiên động địa.

6

Tôi nghe kể mà cũng thấy ớn lạnh, thiết nghĩ vỏ trai cho dù sắc đến mấy thì cũng không bằng lưỡi dao, dùng nó để xẻo thịt thì cảm giác sẽ thế nào chứ?

Nhưng Na giáo từ xưa đều thờ Na thần, những người tạo phản to gan dám phá hủy Na miếu, chuyện bại lộ tất không thể có kết quả tốt được, hình phạt dùng vỏ trai xẻo thịt cho đến chết chính là hình phạt “ngàn đao vạn quả” tàn khốc.

Điền Mộ Thanh kể, ngày hôm đó Na bà đã bị chịu hình phạt tùng xẻo, toàn thân máu thịt be bét, đau đớn mà không thể chết ngay lập tức, cô ta không chịu nổi hình phạt tàn khốc đó, đã khóc lóc van xin ban cho cái chết nhanh chóng, dân làng lại muốn cô ta phải chịu khổ sở thêm chút nữa nên đã xẻo thịt liên tục trong hai ngày, chỉ giữ lại cái đầu. Tất cả thịt xẻo được đều vứt xuống khe đất phía đông của làng mà không chôn, để mặc cho diều tha quạ mổ.

Vì phát sinh sự cố này nên tại thời khắc thiên cẩu ăn mặt trăng, toàn bộ thôn làng đã bị rơi vào Đất quỷ, người dân trong làng đều trở thành vật tế, xương thịt kẻ phản loạn chất cao thành núi, oan hồn không tiêu tán được đã biến thành một khối thịt không tay không chân, chỉ có một cái miệng, nó thường lè lưỡi ra dụ những thanh niên trẻ tuổi vào trong thôn để ăn thịt, vừa rồi chiếc đầu bị cắt đứt, oán khí bên trong thoát ra ngoài biến thành làn sương mù bằng máu.

Điền Mộ Thanh dần dần nhớ lại từng việc một, quang cảnh đại nạn năm xưa của làng đã dần dần hiện ra. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao cô ấy lại sợ Na bà đến vậy?

Tôi có một bụng thắc mắc muốn hỏi, chưa kịp thốt thành lời đã thấy Điền Mộ Thanh rảo nhanh bước chân, xăm xăm tiến về phía trước, tôi gọi thế nào cô ấy cũng không nghe, sắc mặt có phần cổ quái. Lúc này, cô ấy đã đi tới Thần đạo, phía trước lăng tẩm và đàn tế đều lát đá phiến, hai bên có tượng hình thú bằng đá. Chúng tôi vác Điếu bát theo sát phía sau, chỉ thấy mờ ảo trong làn sương là những cành cây gầy guộc, những hình bóng quái dị đan xen vào nhau, những tượng thú hai bên đường sứt mẻ không nguyên vẹn khiến hình thù trở nên quái dị, cái thì vỡ, cái thì đổ nằm nghiêng ngả trong bụi cỏ dại, có những tấm bia đá bên cạnh khắc nổi hình ác thú, nhưng chữ trên bia đã phai mờ nhìn không rõ, mùi hôi thối của xác chết không ngừng bốc ra từ phía mộ cổ.

Tôi và Mặt dày thay nhau cõng Điếu bát, mệt mỏi rã rời, mắt hoa lên từng chặp, ai cũng rõ là mình không thể gắng gượng được mấy nữa rồi.

Mặt dày chỉ về phía Điền Mộ Thanh, thấp giọng nói: “Cậu thấy chứ, cô ấy cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.”

Tôi nói: “Mắt mũi ông kiểu gì thế, giờ mới phát hiện ra à?”

Mặt dày nói: “Tôi với cậu mà còn mệt thế này rồi, cô ấy thì chạy như điên, cứ như gà bị chọc tiết vậy, hay là bị chiếc đầu đèn lồng kia dọa cho sợ quá rồi.”

Tôi nói: “Không phải, có thể cô ấy nhìn thấy mặt Na bà nên đã nhớ lại toàn bộ câu chuyện của năm xưa.”

Mặt dày nói: “Cô nàng nói kiếp trước ở thôn này, tôi vẫn không tin lắm, có chuyện này thật à? Cô nàng là Na bà chuyển thế?”

Tôi nói: “Ông không biết dùng đầu mà suy nghĩ à, nếu là Na bà chuyển thế thì làm sao âm hồn còn xuất hiện trong thôn được chứ.”

Mặt dày nói: “Đúng là đồ quạ đậu trên lưng lợn, chỉ nhìn thấy người khác đen thôi. Nếu cái đầu của cậu không phải để làm cảnh thì cậu thử nói xem, cô ấy… cô ấy là ai?”

Tôi nói: “Chuyện lục đạo luân hồi thực ra rất khó nói, nó không thuộc phạm vi kiến thức của chúng ta. Nhưng nếu ông hỏi tôi cô ấy là ai thì tôi cũng có thể đoán được tám chín phần. Tôi dám chắc cô đã từng sống ở ngôi làng bị ám lời nguyền này.”

Mặt dày hỏi: “Đã từng ở trong thôn này? Mấy chuyện tầm thường này không cần cậu nói tôi cũng biết, tôi đang hỏi cậu, cô ấy là người hay là ma?”

Tôi nói: “Cô ấy là người hay là ma? Ông hỏi đúng điểm trọng tâm rồi đấy. Tôi nghĩ cô ấy không phải là ma, tôi có phải không đem mắt theo đâu mà không nhìn thấy, bọn mình đi cùng ma một đoạn đường dài như vậy còn không phát hiện ra à? Nhưng tôi lại thấy cô ấy cũng không phải là người.”

7

Mặt dày nói: “Nói thế cũng bằng không, cậu nói năng cho bình thường chút không được à?”

Tôi nói: “Ông nghe tôi nói cho hết đã. Thôn làng này biến mất đã hơn nghìn năm nay, con người sống được mấy nỗi? Cô ấy chẳng qua cũng khoảng hai mươi ba tuổi là cùng, tại sao lại biết được những việc đã xảy ra lâu như vậy?”

Mặt dày nói: “Hiểu rồi, bọn mình đã mắc lừa ả ta! Tôi thường vì bản tính thật thà chất phác mà toàn bị thiệt thòi, tôi hay tin người mà, ruột để ngoài da, nhưng toàn phải đón nhận những mũi tên xuyên tim mình thôi. Cậu thử nói xem, mục đích của cô ta là gì chứ?”

Tôi nói: “Tôi tin những gì cô ấy nói đều là thật, chỉ có điều còn những uẩn khúc mà chúng ta chưa nghĩ ra, hoặc là không dám nghĩ tới.”

Mặt dày hỏi: “Vậy thì cô ta vẫn là người của thôn Thiên Cổ Dị Đế này? Cô ta ăn trứng rồng đất trường sinh bất lão chắc, đã biến thành quái vật giống Phùng Dị Nhân rồi sao?”

Tôi phản đối: “Tuyệt đối không phải! Thế mới bảo cái đầu của ông mọc thừa rồi mà lại. Ông không thử động não xem từ lúc chúng ta xuống mộ cổ của ngôi làng này tới giờ đã xảy ra những chuyện gì rồi?”

Mặt dày vẫn chưa hiểu: “Xảy ra chuyện gì ư? Thì đụng phải bọn Hoàng phật gia, suýt chút nữa chết trong hầm mộ, cũng không biết là hên hay xui mà không bị chết ở trong đó, nhưng bị kẹt lại trong thôn, tất cả những chuyện này đều liên quan tới cô ta? Cậu đừng có vòng vo Tam Quốc nữa được không, nói toẹt ra xem nào.”

Tôi nói: “Ông chỉ biết một mà không biết hai, biết hai mà không biết ba. Nếu ông chịu để tâm một chút thì nghĩ ra ngay thôi.”

Mặt dày nói: “Không lẽ cô ta là Na bà, sau khi chết thảm thì phần đầu ở lại trong thôn thành đèn lồng đầu người, phần thân thoát ra bên ngoài không biết lượm đâu được cái đầu gắn vào, giờ quay trở lại đây? Vậy cô ta định làm gì?”

Tôi nói: “Cô ấy không phải là Na bà, cũng không phải Na vương, thậm chí không phải là bất kỳ người dân nào trong thôn này. Nhưng có một câu ông đoán đúng rồi đấy. Trong ngày toàn thôn bị tiêu diệt thì cô ấy đã thoát ra bên ngoài. Ban đầu tôi không đoán ra được cô ấy là ai, cho đến khi vào đến Na miếu. Ông còn nhớ hồn ma trong chiếc gương đồng không, bé gái khi nhìn thấy cô ấy thì đã quỳ xuống lạy…”

Mặt dày nói: “Đúng là có chuyện đó, ý cậu là hồn ma trong chiếc gương khi còn sống là người hầu của cô ta?”

Tôi nói: “Sao ông vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhỉ, trong gương đồng không có ma. Chỉ là, trước khi toàn thôn bị diệt vong, cô bé đã trốn vào trong g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mau cứu vợ tôi với, tôi giết cô ấy rồi

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Ôsin nổi loạn

Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi