Mặt dày nói: “Chỉ cần không bị chết ở nơi này, thoát khỏi đây thì chúng ta đều giàu rồi, muốn ăn gì chẳng được. Cậu thử tính xem, bay trên trời, chạy trên bờ, lội dưới nước, nhảy trong cỏ…”
Hai chúng tôi ôm chiếc bụng rỗng nghĩ tới cảnh được ăn vịt quay thì cảm giác đói càng mãnh liệt hơn, nước miếng chảy ra đầy mồm, nhưng nhờ đó mà đầu óc đã tỉnh táo hơn. Thế mới thấy bản tính của con người là ăn và tình dục, nhưng ăn vẫn được xếp hàng trên hết, ăn no mặc ấm rồi mới có sức mà nghĩ tới chuyện trai gái được, khi con người ta đã đói mờ cả mắt rồi thì trong đầu chỉ nghĩ tới ăn, chuyện mây mưa thì xếp hàng thứ yếu.
Trong điện tối om còn có cả sương mù, Điền Mộ Thanh đứng cách xa không nhìn rõ mặt ả kia, nhưng cũng biết tình thế hung hiểm, thấy tôi và Mặt dày dừng lại thì cô cũng yên tâm phần nào, liền hỏi: “Cô ả chỉ có cái đầu đó sao lại không vào trong điện?”
Tôi nói: “Cũng lạ nhỉ! Tường nhà tuy kiên cố, nhưng cánh cửa điện bằng gỗ, lại mục nát hỏng hóc, không lẽ trong điện có thứ gì đó trừ tà? Nhưng cũng không hẳn, vì đầu ả ta đã thò vào tới trong điện nhưng lại cứ muốn dụ chúng ta ra ngoài. Thường thì đầu xuôi đuôi lọt, đầu vào được bên trong rồi thì thân hình cũng vào được thôi, hơn nữa cửa điện to rộng thế kia, trừ phi thân thể phía sau ả ta quá to lớn, không tài nào vào bên trong được.”
Điền Mộ Thanh nói: “Bên ngoài không thấy động tĩnh gì, hay là đã đi rồi?”
Mặt dày nhớ lại cảnh vừa nãy vẫn bất giác rùng mình, nói: “Khoan hẵng ra ngoài, khuôn mặt ả ta không thể nhìn được, một chàng trai chất phác mộc mạc như tôi mà còn bị cô ta hớp hồn, không chừng là hồ ly tinh ở ngôi mộ nào đó trong thôn biến thành đấy.”
Ba người chúng tôi nhất thời không dám ra ngoài cửa xem xét, dỏng tai lên nghe ngóng bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không chút động tĩnh.
Mặt dày thì thầm: “Hình như là đi thật rồi…”
Anh ta vừa dứt lời bỗng bên ngoài vọng lại tiếng khóc của người con gái kia, âm thanh vọng vào từ ngoài cửa điện, đập vào tai chúng tôi nghe thê lương ai oán. Bọn tôi nghe thấy tiếng khóc mà có cảm giác như có phiến đá to đang đè nặng ngực mình không thể thở nổi. Cả bọn vội bịt tai lại, tiếng khóc đã nhỏ đi, nhưng cảm giác vẫn hết sức khó chịu. Một lúc sau, tiếng khóc dần nhỏ lại và im bặt, xung quanh lại trở về trạng thái tĩnh mịch đáng sợ.
Chúng tôi lại chờ một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì mới yên tâm một chút. Tôi đánh mắt sang Mặt dày, hai người nhòm qua khe cửa nhìn ra bên ngoài một lúc, không thấy có gì khác thường liền mở cánh cửa ra, cần nhân cơ hội này chạy thoát, nhanh chóng tới hố tế lễ, bị nhốt mãi nơi quỷ quái này cũng không phải là cách.
Vừa mới hé cửa thì mùi máu hôi tanh lại xộc vào, chúng tôi thất kinh, biết là chiếc đầu kia vẫn còn ở bên ngoài, tôi vội vàng đóng cửa lại, đang chuẩn bị cài then thì nghe đánh “rầm” một tiếng, cánh cửa bị va mạnh từ phía ngoài liền bật mở, cùng lúc đó là tiếng cười rùng rợn vang lên, cái đầu lại hiện ra trong đám sương mù, từ từ tiến vào trong điện, dưới ánh lửa, chúng tôi nhìn thấy cổ của ả ta có màu đỏ bầm như gan lợn, tựa màu thịt đã bị lột đi lớp da bên ngoài.
3
Tôi vội giơ đuốc lên chĩa về phía cái đầu, Mặt dày nhân lúc cái đầu né sang một bên thì nhanh chóng đóng cửa cài then. Toàn bộ phía trong phía ngoài điện Na vương lại một màn im lặng tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch của chúng tôi.
Mặt dày choáng váng nói: “Cậu nhìn thấy chứ, cổ của ả ta…?”
Tôi đương nhiên nhìn thấy, nhưng không biết đó là thứ quỷ quái gì. Cô ả đó thò đầu ra từ trong lớp sương mù, chẳng nhìn thấy thân hình đâu. Nơi này đã bị rơi vào Đất quỷ từ thời Đường, có phải là bọn ma quỷ chui ra từ trong hang động không?
Nhưng theo ghi chép trên bia đá, “Na” có nghĩa là trói buộc, cái hang lớn cuối thôn dường như thông với âm ti, Đại La Kim Tiên (người có quả vị tối cao của Tiên Tông) cũng đừng mơ chui ra được, vậy cô ả này là người trong thôn?
Tôi nhìn sang phía Điền Mộ Thanh, thấy thần sắc của cô đang hoảng loạn, hiển nhiên là cô không biết sự tình. Tôi thì lo sợ cánh cửa điện lại bị húc bật ra một lần nữa, cũng không cần phải lo nhiều, trước đó tôi cứ nghĩ cánh cửa gỗ của gian điện chỉ là gỗ bình thường, nhưng lúc sờ vào nó mới biết gỗ rất dày và kiên cố, rõ ràng là trước khi sử dụng nó đã được ngâm dầu, không sợ bị nước ngâm hay lửa thiêu, để lâu năm vẫn không mối mọt.
Phía bên ngoài vẫn im lặng như tờ, tôi lo ngại có nơi nào đó chưa được ổn thỏa nên cầm đuốc đi xem xét mọi ngóc ngách trong gian điện. Điện Na vương rộng bảy gian, sâu hai gian, tường làm bằng đất sét nện rất kiên cố, sử dụng giằng cột, xà ngang theo lối kiến trúc nhà cổ. Sáu cột chạm đất, phía dưới mái nhà rui gỗ chồng chéo lên nhau, trên cửa điện khắc rỗng hình cánh hoa và thú vật, xà gồ cột và xà dầm đều được cố định bằng mộng, rất khít chặt và vững như bàn thạch. Bố cục của điện Na vương hết sức hợp lý, kết cấu chặt chẽ, chỉ có vài chỗ ở góc mái điện có hiện tượng sụt hỏng, những nơi khác tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn còn rất kiên cố. May nhờ cánh cửa điện chắc chắn, lại được cài then cẩn thận, cái thứ ghê gớm ngoài cửa điện kia trước mắt chưa thể phá cửa vào trong được.
Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, chúng tôi cũng chẳng dám mở cửa lần nữa, định bụng thoát ra ngoài qua đường hầm dưới thôn làng, đường hầm ngầm đó có thể thông tới chỗ bia đá, nhưng sau đó thì phải làm sao nữa?
Lúc này, mùi máu tanh lại nồng nặc hơn, mặc dù đã đóng kín cửa điện mà vẫn khiến người ta muốn ói mửa. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy có tiếng vừa cào vừa đẩy ngoài cửa, cánh cửa điện bị đẩy rung rinh, kêu lên từng hồi cọt kẹt, tiếng móng tay cào vào cửa nghe càng rợn người.
Cả ba chúng tôi mặt đều thất sắc, lúc trước chỉ thấy chiếc đầu thò vào trong đám sương mù, xem ra là nó cũng có tay, không lẽ là cương thi?
Nghe nói cương thi cũng có nhiều loại khác nhau, vùng Quan Nội đất sâu nước nhiều, người chết chôn trong mộ không những thi thể không phân hủy mà móng tay, tóc còn tiếp tục mọc dài ra, đó là do địa khí tạo thành, nếu gặp loại cương thi như vậy thì sẽ có nạn hạn hán. Ở Quan Nội có phong tục, nếu vùng nào gặp hạn hán đều mời thầy âm dương tới xem mộ phần, nếu thầy chỉ vào ngôi mộ nào thì cho dù đó là mộ nhà ai đều phải quật lên, dùng roi dánh vào thi thể trong quan tài, sau đó đem đi hỏa táng; một loại nữa là oan khí chưa tiêu hết, oan khí chính là phách, lại chết vào năm âm, ngày âm, giờ âm, thì thi thể có thể bò dậy vồ người; có trư