Thực ra chuyện về đèn lồng đầu người này tôi cũng không nhớ đã nghe ở đâu, nói chung cái thời đó người dân thường đi ngủ sớm, nhất là vào mùa đông, ngày ngắn lại lạnh, trời vừa tối thì nhà nhà đã lục đục tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Thứ nhất, do trời lạnh đất đóng băng, chui vào chăn ấm là sướng nhất, hai nữa thắp đèn thì tốn dầu, dùng đèn điện thì tốn điện, đều là tiền cả. Thời buổi kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Thứ ba là ăn không no, ngủ sớm cho tiết kiệm được lương thực. Thanh niên trai tráng không ngủ sớm được thì hò nhau tìm các cụ già nghe kể chuyện kim cổ. Cả lũ chen chúc trên giường, tắt hết đèn đóm, chuyên lựa mấy chuyện kinh dị để nghe, đặc biệt là những chuyện ma có cốt truyện tên tuổi đàng hoàng, càng ghê rợn thì càng muốn nghe, nghe xong rồi còn thi nhau hỏi: “Chuyện này có thật không?”
Mặt dày trước đây cũng từng nghe những chuyện tương tự như vậy, gật đầu lia lịa: “Cái thứ ngoài cửa kia chắc chắn là đèn lồng đầu người rồi.”
Điền Mộ Thanh thầm thì: “Tôi thấy cô ả kia đầu mày cuối mắt, không giống như đầu người chết được buộc trên chiếc que dài.”
Tôi nói: “Không cần biết nó là thứ gì, đôi mắt ả ta có thể hút hồn, bọn mình không được nhìn vào mắt ả.”
Ba người chúng tôi vốn định đi về khu tế lễ ở phía tây thôn làng, nhưng lúc này ai cũng khiếp sợ, không dám bước chân ra khỏi điện Na vương. Hơn nữa xung quanh khu tế lễ là cây cao rừng rậm, đi vào trong đó rất dễ bị lạc. Giờ chỉ còn lại hai lối đi, đó là khúc đường hầm bị sập dưới lòng đất và Thần đạo trước điện Na vương. Theo như nội dung trong bức bích họa, hai bên đường hầm trước điện Na vương có rất nhiều kỳ lân và tịch tà (một loài vật may mắn có hình dạng giống như sư tử), trên đầu có sừng là kỳ lân, không có sừng là tịch tà, chúng được tạc bằng đá luôn có đôi có cặp, đặt đối xứng hai bên đường hầm. Kỳ lân có loại hai sừng, có loại một sừng, đều có cách giải thích riêng nhưng tôi không rõ cho lắm, do trước đây không mấy lưu tâm. Nhưng nhờ có hai hàng tượng đá này nên dù cây cỏ dại mọc um tùm cũng không khó để tìm ra Thần đạo. Trước mắt chỉ còn duy nhất con đường này, không đi đường này thì còn đi đường nào được nữa.
Chúng tôi đang chần chừ chưa dám tiến lên thì lại nghe thấy tiếng cười, chiếc đầu kia lại thập thò ngoài cửa điện, vẫn không nhìn thấy phần thân đâu.
Mặt dày lần này không dám nhìn vội cầm lấy súng, “Pằng, pằng” bắn liền hai phát.
Khói thuốc đầu nòng súng còn chưa kịp tan thì chiếc đầu kia đã biến mất ngoài cánh cửa, phía bên ngoài không chút động tĩnh.
Tổng cộng còn bốn viên đạn, Mặt dày đã bắn hết phần đạn của mình, vứt toẹt khẩu súng săn xuống sàn nhà.
Tôi giao khẩu súng của tôi cho anh ta, còn mình thì cầm lấy chiếc xẻng phòng thân, hỏi: “Ông bắn trúng nó rồi chứ?”
Mặt dày lắc đầu nói nhìn không rõ nhưng khoảng cách gần như vậy, sức công phá mạnh hơn, thần tiên cũng không tránh được.
Tôi nói: “Chúng ta ra ngoài xem thế nào, nhưng không được bước ra khỏi điện.”
Mặt dày cầm chắc súng trong tay, cố bình tĩnh tiến lên vài bước.
Tôi dặn Điền Mộ Thanh ở lại bên trong không được đi đâu rồi thắp đuốc đi ra bên ngoài, chúng tôi nhìn khắp mà không thấy vết máu, ngoài trời sương giăng dày đặc, không khí âm u đầy chết chóc, chẳng nhìn thấy gì.
Tôi bỗng nghe thấy phía trên có động tĩnh, vội ngước lên nhìn thì thấy chiếc đầu kia đã ở phía trên cửa điện, đang cúi mặt nhìn xuống chỗ chúng tôi. Cửa điện cao như vậy, cho dù cổ cô ả dài đến mấy thì sao mà vươn lên được trên đó.
Tôi và Mặt dày đều sợ run hết cả người, đờ ra nhìn cái đầu, khi chạm vào ánh mắt của ả ta thì lại thấy tim đập thình thịch, tay chân thừa thãi không thể làm chủ.
Đúng lúc này một trận gió âm nổi lên, ngoài điện bốc lên mùi tanh hôi của máu kèm theo những tiếng kêu la rên rỉ giống như cả bầy ma đói đang mò tới.
Mùi máu tanh hôi buồn nôn xực lên mũi khiến tôi ngay lập tức tỉnh táo, chân tay luống cuống vội tránh, nhưng chiếc đầu của cô ả vẫn bám riết lấy tôi, chiếc cổ dài vươn ra chui theo vào trong điện.
2
Điền Mộ Thanh kêu lên thất thanh: “Mau đóng cửa điện lại!”
Tôi và Mặt dày cùng rùng mình, mỗi người một bên vội vàng đóng sập cửa lại. Cái đầu với khuôn mặt xinh đẹp chỉ hiện ra trong sương mù đã bị chặn lại ở bên ngoài cửa điện.
Cửa điện bằng gỗ, có chắn được cái thứ bên ngoài kia không chúng tôi cũng không dám chắc. Chúng tôi đứng bên trong, căng thẳng thắc thỏm mất vài phút, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, nhưng mùi máu tanh thì vẫn chưa tan.
Mặt dày hỏi: “Sao bên ngoài đầy mùi máu thế nhỉ?”
Tôi nói: “Cô ả ngoài điện kia không đơn giản chỉ là một cái đầu, chắc chắn phía sau ả ta còn những thứ khác nữa!”
Mặt dày kinh hãi: “Giống đèn lồng đầu người như cậu kể à?”
Tôi trả lời: “Không rõ lắm. Tôi không dám nhìn, cô ả đó có thuật hút hồn, nếu nhìn vào mắt ả ta thì mình cứ đi theo ả như bị thôi miên.”
Mặt dày nói: “Đó là do cậu háo sắc, đầu người thì có gì hay ho đâu, đúng là nhà quê chưa được mở mang tầm mắt, nhưng mà đúng là, tôi…” nghĩ tới bộ dạng chiếc đầu đèn lồng, anh ta cũng cảm thấy như người mất hồn, anh ta không kìm nổi tò mò lại muốn ra ngoài xem sao.
Tôi lôi Mặt dày lại bảo đừng sinh sự, không được nghĩ tới cái đầu đó nữa, nếu lỡ không kiềm chế được xông ra ngoài thì chỉ có toi mạng. Nhưng trong ngôi điện Na vương này cũng tối đen như mực, bên ngoài thì yên tĩnh đến kỳ lạ, trong thôn không những không còn ai mà đến cả côn trùng cũng không có lấy một con. Đứng bên trong chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là lại nghĩ tới cái đầu kia.
Mặt dày gãi đầu nói: “Nghĩ gì bây giờ? Nếu không nghĩ tới cái đầu đó thì tôi cũng chẳng nghĩ được việc gì cho nghiêm chỉnh, cứ nhắm mắt là toàn thấy thịt vịt quay thôi.”
Tôi nói: “Đúng thế, tôi cũng đói rồi, thường khi đói quá người ta đều nghĩ tới những món ăn béo ngậy. Ông cứ tưởng tượng như bây giờ mình đói mờ mắt rồi, đang được ăn vịt quay, món vịt quay được đặt trên đám lá sen, lớp da bóng nhẫy được quay giòn vàng ruộm, phết lên trên lớp nước tương, thêm mấy cọng hành, cắn một miếng mỡ ngập chân răng, gọi thêm bát cháo trắng ăn cho đỡ thèm.”
Mặt dày nhắm mắt lại, vừa tưởng tượng vừa gật đầu: “Cậu thật là hiểu tôi, kiểu ăn này rất đúng ý tôi…”
Tôi nói: “Món vịt quay muốn ngon thì đầu tiên vịt phải béo. Loại vịt trắng Nam Kinh là ngon nhất, vì chúng được nuôi bằng gạo; thứ nữa là lửa và nước ướp, khi đã quét lớp mật và gia vị lên trên mình vịt thì cho vào lò quay, lửa cũng phải ổn định, lửa nhỏ thì không chín, lửa lớn lại dễ cháy. Khi quay chín ra lò, vịt phải có màu vàng ruộm hơi sẫm như màu táo đỏ, bóng mỡ, thịt mềm da giòn, vậy mới gọi là thượng hạng. Đó là vịt n